.Chương 19.

2.6K 259 22
                                    

Một câu của Lam Hi Thần vừa ra khỏi miệng triệt để làm cho Ngụy Vô Tiện choáng váng đầu óc, cả cơ thể run rẩy lợi hại. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nhìn đến phản ứng này của hắn cũng bị làm cho khiếp sợ, không nghĩ đến hắn lại có phản ứng lớn như vậy, vốn tưởng rằng, sau ngày hôm đó giữa hắn và Giang Trừng đều cũng không còn liên quan, lại thêm hai năm vốn nên phai nhạt, ai mà ngờ được...

Chung quy, cái Vân Mộng Song Kiệt này vẫn là cố chấp a. Dù là Giang Trừng, hay là Ngụy Vô Tiện, vẫn là không buông xuống được.

Lam Vong Cơ chỉ có thể tầng tầng thở dài, lại cố kỵ Lam Hi Thần đối diện, chỉ có thể lẳng lặng vòng tay ra phía sau Ngụy Vô Tiện, từng cái từng cái vỗ lấy mà trấn an. Hắn vậy mà lập tức hất tay của y ra, trườn người về phía Lam Hi Thần, từng chữ từng chữ như nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Giang Trừng làm sao lại mất tích được? Hắn... không phải là tu vi rất được sao, lại cũng không phải cái hài tử ba tuổi, làm sao nói mất tích là mất tích được a..."

Lam Hi Thần nhưng vẫn là quyết định không nói ra sự việc Giang Trừng đã mất đi thị giác cho hắn biết, chỉ sợ sự việc nói ra rồi sẽ rối tung hơn, ngữ khí trầm ổn mà nói. "Ngụy công tử, có một số việc hiện tại không phải lúc thích hợp để nói ra, vẫn là trước tiên tìm được Vãn Ngâm, lại nói đến đi. Ngươi chỉ cần biết, hắn là bị người tính kế."

Nếu là với cơ thể cường ngạnh như ban đầu, Giang Trừng mới không để y lo lắng nhiều như vậy. Người kia là Lam Hàn, mặc dù ngày thường tích cách dịu ngoan, nhu hòa nhưng đã làm đến mức độ này rồi, sao lại có thể đảm bảo hắn sẽ không gây ra bất cứ bất lợi nào đối với Giang Trừng? Tuy nói Lam Hàn tu vi cũng không quá là cao, nhưng là hiện tại, tu vi của Giang Trừng thậm chí còn thấp hơn bọn tiểu bối cùng lứa với Kim Lăng, một đôi mắt cũng không thể nhìn thấy gì, tình huống là có bao nhiêu nguy hiểm.

Hơi nước lưng tròng nơi khóe mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện sao lại là cái người không hiểu chuyện? Chỉ có thể từ từ điều tức lại tâm tình, ngồi xuống lại bên cạnh Lam Vong Cơ mới lại nói.

"...Giang Trừng hắn... là mất tích bao lâu rồi?"

"Vẫn là sáng hôm nay."

"Còn chưa đến một ngày? Vậy làm sao lại nói là không tìm được? Lam đại ca, ngươi... đã vấn linh, vậy có kết quả gì hay không?"

Lam Hi Thần nghe đến đây, chỉ được liễm mi mắt xuống, tay đặt trên cỗ cầm siết chặt lại, nói.

"Không. Một người sống, hay đã chết, đi qua nơi nào ắt phải để lại khí tức ở nơi đấy. Vấn linh ta tấu rất nhiều, nhưng không có được một chút dấu tích nào từ hắn. Nhưng càng như vậy ta càng cảm thấy có cái điểm nghi ngờ."

Ngụy Vô Tiện hỏi. "Nghi ngờ gì?"

Lam Hi Thần nhưng cũng thành thành thật thật mà nói ra suy đoán không nắm được mấy phần chắc chắn của bản thân. "Vãn Ngâm chắc chắn chỉ ở gần Vân Mộng mà thôi, hoặc nói đúng hơn.... là ở ngay tại trong địa phận Vân Mộng."

Lam Hàn chung quy vẫn là người xuất thân từ Vân Mộng, chỉ sợ từng cái địa điểm hay ngóc ngách đều có thể nhớ đến tường tận rõ ràng. Lại vấn linh không tìm được người, thời gian cũng là không bao lâu, chắc chắn không thể nào đi xa hơn được.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ