Giang Trừng lẳng lặng ngồi đó, nghe Giang Ưu gần như là điên cuồng mà thốt ra một câu.
Bây giờ nghĩ lại, không có người sai, chỉ có kẻ ngốc, mà hắn vừa hay lại là cái kẻ ngốc đó. Năm lần bảy lượt không để tâm đến sự cân nhắc của Lam Hi Thần.
Đợi đến khi xung quanh chỉ còn lại từng tiếng hít thở nặng nề của người kia, Giang Trừng hắn mới lên tiếng.
"Giang... không... Lam Hàn y sư, vậy Giang mỗ mạn phép xin hỏi, ta đã làm phải cái nghiệt lớn gì để ngươi đối xử với ta như vậy?"
"Đối xử với ngươi như vậy? Một đôi mắt của ngươi cũng không đủ trả lại một đời hư danh của ta."
Giang Trừng nghe tới đây, liền hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục nói nữa. Suy đến cùng, con mắt này của hắn thật sự là do Giang Ưu một tay gây ra.
Giang Ưu cũng không phải dễ dàng khiêm nhường như vậy, liền ngồi xuống ghế, nhìn Giang Trừng mà nhàn nhã nói. "Giang tông chủ, chúng ta cùng nhau ôn lại chút chuyện xưa đi."
"...Ta và ngươi có gì đáng để nói."
Giang Ưu cũng không quan tâm thái độ của Giang Trừng có bao nhiêu bất mãn, lại giống như đang hoài niệm, liễm liễm mi mắt xuống, giọng nói ra cũng có mấy phần thả nhẹ ngữ điệu.
"Ta từ nhỏ sinh ra đã là một người mệnh yểu, cha không thương, nương không sủng, những đứa trẻ xung quanh ta đều nói rằng ta sẽ chết rất sớm, cười nhạo ta, phỉ báng ta...."
Giang Ưu từ nhỏ là một tiểu hài tử bị chính người thân xua đuổi, bỏ rơi chỉ vì mệnh sống không lâu dài, căn cơ cũng không tốt, quanh năm bệnh hoạn, liền chỉ có thể gây áp lực cho người trong gia đình.
Một tiểu hài tử chỉ vừa hai tuổi đã phải sống chia lìa với máu mủ, cùng lão bà không thân không thích trải qua những ngày tháng khổ cực. Đến năm bảy tuổi chỉ còn một thân một mình, phải tự mưu sinh, kiếm túc nuôi sống bản thân. Nhưng cũng vì vẻ bề ngoài yếu đuối xanh xao này mà khiến cho rất nhiều đứa trẻ cùng lứa khác nổi lên tâm tư trêu ghẹo, bắt nạt. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đó, hắn khưng khưng ôm chặt lấy một cái màn thầu ở trong lòng, đứng giữa một đám trẻ lưu manh lớn hơn bị xua qua đẩy lại, hoàn toàn không có một chút sức lực kháng cự. Đến khi bị người xô ngã xuống đất là gần như một bộ phó mặc cho cuộc đời, lại cảm thấy nhân sinh quá mệt mỏi, mặc kệ bị bóng tối nhấn chìm đi ý thức.
Đợi đến khi tỉnh lại, nghe mơ màng được giọng nói của một người, tiểu hài tử còn nhỏ, không nghe hiểu liền sẽ không hiếu kỳ. Nhắm chặt lại mắt chờ đến khi lấy lại được ý thức, hắn mới từ từ ngồi dậy nhìn ngóng xung quanh. Có thể đây là một căn phòng, cả cuộc đời Giang Ưu hắn từ lúc có được nhận thức đến bây giờ, đây có thể là lần đầu tiên được hưởng thụ chăn êm nệm ấm như thế này, khó tránh khó lưu luyến liền nằm xuống trùm kín mền mà ôm chặt.
Không bao lâu liền có người mở cửa vào phòng, thấy hắn tỉnh lại cũng không có bất ngờ, quay người đóng cửa mới tiến lại bên giường, đưa tay đặt lên trán của hắn trầm giọng hỏi.
"Tốt hơn chút nào chưa?"
Giang Ưu chớp mắt vài lần, nhìn kỹ người trước mắt. Người kia búi tóc cao, mày liễu nhíu chặt, xung quanh tỏa ra hàn khí giống như cự người ngàn dặm. Ban đầu nhìn người nọ, cũng là bị cái khí thế này dọa cho có chút sợ hãi, một mặt âm trầm như vậy, là muốn làm gì nha. Nhưng lại đến khi người kia áp tay lên trán hắn, hỏi thăm quan tâm hắn, trong lòng liền xuất hiện cảm giác an tâm chưa từng có. Hơn một năm sống vất vơ bên ngoài, chưa một ai tình nguyện vì hắn mà ân cần hỏi han như vậy. Dù sao cũng là tâm tính hài tử, cảm xúc tới nhanh tự nhiên cũng không che giấu, liền cứ như vậy mà nước mắt tràn ra, cổ họng phun ra vài tiếng nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...