Đoản
Gồm : 1 phần
Cả tuần nay Vương Nhất Bác rảnh ra là tới trường đua. Thời gian ở bên Tiêu Chiến rất ít. Một người như bạch tuộc luôn bám lấy Tiêu Chiến giờ đây đã biến thành con người hoàn toàn khác xa.
Tiêu Chiến anh chính là không cam tâm. Nhất định Vương Nhất Bác có chuyện đang dấu anh.
- Alo, em đang ở đâu vậy?
- Em ở trường đua, có việc gì không anh...
- Anh tới đó xem em đua.
- Anh không c... *tít tít tít*
Biết trước cậu nhóc sẽ từ chối muốn anh đến đó, anh đây liền cúp máy trước.
Tới nơi thì thấy anh Doãn Chính cùng với khoảng 3-4 người nữa đang ngồi nghỉ cùng Vương Nhất Bác. Có lẽ vừa đua một vòng xong nên đang nghỉ.
Tiêu Chiến đi lại chỗ mọi người chào hỏi rồi đưa nước uống cho bọn họ. Mỗi lần đến đây anh không bao giờ đi tay không.
- A Chiến, anh đi ăn cùng bọn em luôn nhé.
- Đúng đó, đi ăn chung cho vui.
Doãn Chính ca ca thấy Vương Nhất Bác đang rủ Tiêu Chiến đi ăn liền đi tới rất tự nhiên khoác vai cậu.Tiêu Chiến mắt anh cũng đưa sang để ý cánh tay đó, chỉ cười rồi gật đầu đồng ý.
- A Chiến, em bóc tôm cho anh. Anh ăn nhiều lên, em lại thấy anh gầy đi rồi.
Vương Nhất Bác trước khi bóc tôm đưa tay lên véo véo má Tiêu Chiến. Mọi người thành bóng đèn nhìn họ ân ái. Anh ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ ra tận mang tai.- Aiyo, mọi hôm không có Tiêu Chiến em hay bóc tôm cho anh. Hôm nay có người rồi liền quên anh cậu luôn.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay sang nhìn. Cậu bóc tôm cho Doãn Chính ca bao giờ. Thấy ánh mắt y giật giật, Vương Nhất Bác tuy không hiểu nhưng cũng làm theo. Với tay ra bóc một con tôm bỏ vào bát.
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh em mà cũng cần phải bóc tôm như vậy sao.
Trong bữa ăn, Doãn Chính không biết có say không nhưng cứ dựa vai Nhất Bác nói linh tinh. Có lúc dí sát cả miệng y vào tai cậu, như hôn luôn rồi ấy.
Tiêu Chiến bên này kiềm chế, không được để mất mặt.
Ăn uống xong xuôi.
- Em đưa Doãn Chính ca ca về. Anh tự về trước được không...
Sao đây, giờ còn muốn để anh tự về, còn chính tay đưa người khác về.
Tiêu Chiến vẫn luôn cao ngạo, sĩ diện. Từ ngày yêu Vương Nhất Bác chỉ cậu ghen chứ anh không bao giờ ghen nhé.
- Được. Vậy anh về trước. Em đi đường cẩn thận.
Nói vậy chứ Tiêu Chiến anh cũng bức bối trong người lắm rồi. Yêu đương từ năm 2018 giờ là 2026 rồi, chuẩn bị chính thức kết hôn rồi anh vẫn chưa bao giờ thấy cậu để anh ủy khuất như vậy.
Không được nghĩ nhiều. Anh Doãn Chính tốt như vậy, lại luôn giúp đỡ cậu. Với cậu chỉ coi anh ấy là huynh đệ thôi.