Chương 2

28 3 0
                                    

Thứ 3, ngày 28/10/2019
    Vân Chi - bạn cùng bàn của tôi - là một cô bạn rất đáng yêu và đáng tin cậy, ngày ngày bạn đều mua đồ uống cho tôi, nói chuyện phiếm cùng 1 đứa con gái tẻ nhạt như tôi. Bạn còn xinh đẹp nữa, lại học giỏi đa tài, đúng kiểu nữ chính ngôn tình ấy, vì thế mà tụi con trai lớp tôi mê như điếu đổ bạn nhưng bạn chỉ biết đến học tập. Và đặc biệt, bạn là người duy nhất biết tôi thích cậu ấy, đã giữ bí mật cho tôi bao nhiêu ngày tháng nay rồi. Giới thiệu một chút cho mọi người ghen tị với bạn thân cực phẩm của tôi một chút thôi....
    Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, biết vì sao không ? Vì cậu ấy đấy ! Sáng nay môn lý tôi được lên trả bài cùng với cậu, tôi làm câu 3 còn cậu làm câu 12. Bài tập này khá dễ với tôi nhưng vẫn khó hơn của cậu, tôi nhanh chóng làm xong quay sang thấy cậu vẫn đứng im không có dấu hiệu cầm phấn lên. Một cảm giác lo sợ dấy lên trong tôi, tôi cứ loay hoay qua lại, cuối cùng tôi ngó giáo viên thấy cô đang chấm bài , tôi vội chạm nhẹ lên khuỷu tay cậu ấy rồi viết lời giải ngắn gọn ra, nói khẽ :
- Cậu phải làm như này...như này...hiểu chưa ?
     Tầm 3 phút sau quay lên thấy cậu đang nhìn tôi châm chút, ánh mắt có chút cong lên như cười, tôi đưa tay sờ mặt :
- Không lẽ mặt tớ dính gì à ?
      Tôi thấy cậu khẽ cười tim tôi lỗi nhịp nhưng thời điểm này không phù hợp làm mấy chuyện này, tôi khẽ hỏi :
- Cậu có làm được không ?
cậu vẫn cười nhẹ ghẽ gật đầu một cậu, tôi an tâm lên vẫy tay chào cậu rồi về chỗ mà tim vẫn đập thình thịch. Con nhà ai mà cười đẹp trai thế không biết nữa. Về chỗ tôi thấy mặt Vân Chi hơi khó chịu, tôi nói bạn đi ra cho tôi về chỗ bạn còn vùng vằng với tôi, nhưng tôi cũng kệ vì tâm trạng đấy lơ lửng đâu còn quan tâm gì nữa đâu. Tôi thấy cậu làm thật nhanh theo cách tôi chỉ rồi về chỗ, hôm nay hai đứa tôi ôm mỗi đứa một con 10, thật là hạnh phúc quá, tôi quay xuống nhìn cậu thì bắt gặp cậu đang nhìn tôi, 2 mắt chạm nhau tầm 10 giây thì cậu cười thật tươi với tôi rồi quay đi, tôi cảm thấy hạnh phúc đến nhanh quá, cứ như một giấc mơ vậy. Một lát sau Vân Chi quay sang xin lỗi tôi, bạn nói ba mẹ bạn mới cãi nhau nên tâm trạng bạn không tốt, tôi cũng thông cảm và an ủi bạn. Ngày hôm nay trôi thật là vui vẻ, dù biết với ai cậu cũng hòa đồng như vậy nhưng xon tim nhỏ bé của tôi vẫn thấy rạo rực làm sao.
   À, hôm nay tôi còn thấy một sự kiện hết sức kỳ lạ, hồi tối đi học thêm về tôi phát hiện căn biệt thự nhỏ bên cạnh nhà tôi sáng đèn. Ngày xưa đó là nhà của cô chú Trần nhưng họ đã sớm định cư ở nước ngoài rồi, nhớ hồi 3,4 tuổi tôi rất hay qua đó chơi đồ hàng cùng bọn trẻ hàng xóm, hồi bé xíu còn đi câu dẫn con trai cô chú vì bạn có kẹo mút vị dâu tây rất ngon, còn không tiếc đóng vai vợ chồng, tặng cho bạn chiếc kẹp tóc màu tím mình thích nhất để đổi lấy mấy cây kẹo. Thoắt cái đã qua mười mấy năm, mặt mũi cô chú và cậu bạn ấy tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi liền tò mò hỏi mẹ xem là ai dọn tới thì mới biết là cô chú cho người thân học ở gần đây ở. Tôi cũng chỉ nghĩ đôi chút rồi gạt ngay nó ra khỏi đầu vì tôi thấy cậu ấy đăng 1 status mới : " Ký ức thường làm con người ta vui vẻ nhất, cũng làm cho ta đau đớn nhất, rõ ràng là cảnh vật vẫn vậy mà lòng người thì đã lãng quên từ bao giờ.... " Cậu làm tôi tò mò  quá, nhất định là cậu có chuyện buồn gì đó rồi....
   

Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ