Tập 2

721 54 8
                                    

Cậu mơ màng tỉnh dậy,sau cú ngã đầu bị va đập nên nhức mỏi vô cùng cũng phải cố lắm cậu mới ngồi bất dậy đc
Nhìn khung cảnh xung quanh,Hộp cứu thương,Mấy cái giường đc bọc trắng kèm với mùi thuốc nồng nặc , nhiêu đó đủ để nhận ra đây là phòng Y TẾ

Điều duy nhất cậu còn nhớ đc là đôi mắt đã nhìn mình khi ngã xuống -Nó thật thuộc về ai?Câu hỏi đó vang lên liên hồi trong đầu,Tiếng mở cửa vang lên đánh thức cậu ra khỏi cái đống suy nghĩ xa xâm kia
Giọng nói cất lên:
_Cậu bé tỉnh rồi sao?Còn đau ở đâu ko?-Tiếng nói ngọt liệm phát ra làm cậu thu hút ,nhìn người đó

_Đó là 1 vị bác sĩ xinh đẹp,cô mặc 1 chiếc váy trắng trên cổ là chiếc khăn màu xanh nổi bật,Tóc đc buộc lên rất gọn gang-Có lẽ là 1 vị bác sĩ tốt?...
Cậu cuối đầu xuống lên tiếng:
_Dạ không...cảm ơn cô rất nhiêu!
Vị bác sĩ nhìn biểu hiện đáng yêu kia bật cười hô hố~
_Không sao là tốt rồi~Nhóc phải bt ơn người đã bế em đến đây,nếu không ngã từ trên cao như vậy chắc là phải chuyển vào viện sớm...
Nghe đến đây cậu hỏi:
_Người đưa em đến đây?Là ai vậy ạ!?-Cậu ngẩng đầu nhìn cô đầy tò mò
Cô đáp:
_Là 1 thầy giáo ở đây-Thầy Joseph
Cậu nghe xong gật đầu tỏ ý hiểu
Cô đột nhiên lên tiếng với giọng rất chi là *Hủ Nữ:))*
_Lúc nhóc bất tỉnh có 3 tên hs khác đã đến để hỏi thăm đó~3 đứa đó cứ hỏi hết câu này đến câu khác phải 1 lúc cô mới đuổi đc 3 đứa đó về...Quan tâm nhau nhỉ~~-Cô cười trêu ngẹo
_Cậu cuối mặt xuống cố để không cho vị bác sĩ trông thấy khuôn mặt hoang mang của minh-vậy là ý gì!?..

Sau 1 lúc,cảm thấy trong người ổn hơn cậu lẳng lặng bước ra ngoài,Đang tính quay lưng tiến về cửa lớp*Thật ra là ra về luôn rồi._.*1 vòng tay ôm lấy cậu từ đăng sau nhất bỗng đặt lên vai

Đột nhiên đôi chân rời khỏi mặt đất làm cậu sợ hãi dãy dụa cố thoát ra-Một giọng trầm đến đáng sợ vang lên
_Có bt mấy giờ rồi không mà còn ở đây!?~Aesop Carl...
_Đầu cậu bị đặt lên vai nên không thể nhìn rõ nhu nhan người kia-Cậu sợ hãi lên tiếng
_Ơ...Em..em...Xin lỗi!!!
Câu nói kết thúc,tiếng cười Ô Ô vang lên cùng giọng điệu không thể *Rớt liêm sỉ hơn*
_Hahaha~Xin lỗi đã làm em sợ!Ta là người sẽ trông chừng nhóc từ bây giờ~Nào ta đưa em về ký túc xá!Muộn rồi~
Nghe xong cậu không vùng vẩy nữa..Cậu lên tiếng
_ơ...vậy anh có thể thả em xuống không...?Em sợ độ cao...
Anh cố nhịn cười nói:
Hah~Không Muốn~ Ôm nhóc rất thích nên ta chẳng muốn bỏ ra!!-Nói xong anh nhảy chân sáo thật nhanh ra khỏi khu viên trường,Vừa đi vừa hít ha cái mùi hương mà cậu nhóc trên tay phát ra~~Thật ngọt ngào làm sao!!!
_________________________________________
Xong!!!!Xin Lỗi để m.n đợi
CHÍNH TẢ KIỂM TRA GIÚP NHA!!!IU M.N♡♡♡♡♡

~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ