Chương 3 : Pika- pika~

1.1K 128 39
                                    

Vượt qua phong ba bão táp, cuối cùng cậu cũng tới được cái bệnh viện Pokemon. Và cuối cùng! Satoshi đã giải đáp được thắc mắc tại sao Satoshi trong nguyên tác một phần phim chỉ mặc mỗi một bộ đồ.

Hoá ra, mẹ cậu chỉ soạn cho cậu 5 bộ áo quần y chang nhau.

Mẹ đúng là.... Người rất vĩ đại!

Cậu ngồi ngủ gà ngủ gật mà bỏ lỡ cuộc gọi của tiến sĩ Okido.

Nhưng Pikachu sau khi tỉnh dậy cực kỳ dính người, ngay cả lúc cậu đi WC cũng chẳng tha. Pikachu rất khó chịu khi ở trong bóng Pokemon.

- " Pikachu đừng liếm nữa, nhột lắm... Ha ha ha. "

Satoshi vì nhột mà cười như nở hoa, người trong bệnh viên dường như đều ngẩn người.

- " Pika pika~ " Pikachu cực kỳ dễ thương dụi đầu vào cổ cậu.

- " Phụt "

- " Satoshi - kun, em có sao không? " Y tá lo lắng nhìn máu mũi cậu chảy ra.

- " Em- em không sao. " Satoshi cảm thấy cậu sắp chết vì sự cute không giới hạn này.

Chợt, Satoshi nhận ra mình đang bỏ quên rất nhiều thứ. Cậu không chần chừ liền xách cặp đi tới nhà thi đấu đầu tiên. Mà khoan đã! Tuyệt chiêu của Pikachu là gì?

Chết mẹ, cậu quên rồi! Sống mấy năm tại thế giới này nên quên mất mẹ rồi!

Pikachu trên vai thấy cậu xụ mặt liền liếm vài cái an ủi. Satoshi cho nó một cái nhìn trấn an, cậu vẫn đang đi tìm nhà thi đấu. Tìm đại một cái nhà trọ ngủ qua đêm, Satoshi ôm cái bụng rỗng nằm trên giường.

.....

Buổi tối đẹp trời, Satoshi đang an ngon giấc lành bỗng cảm thấy nặng nặng trên người. Nhiệt độ phía trên đột nhiên mát mẻ hơn làm cậu giật mình.

Satoshi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một thiếu niên to lớn như con voi. Đm, thằng này đi ăn trộm hay sao?

Tay nhanh hơn não, cậu lấy tay đấm thiếu niên to con lệt mặt sang một bên. What, tại sao nó không ngã xuống? Thằng này mạnh vcl thế!?

- " Ngươi- ngươi là ai?! Tránh xa ta ra! " Satoshi giãy giụa kịch liệt, run rẩy hỏi.

Bé mới có mười mấy tuổi thôi, còn cả một tương lai vậy mà....

Cái thanh niên kia đột ngột cuối xuống, dùng lưỡi của mình chiếm trọn khoang miệng cậu.

"...." Satoshi kinh ngạc đến đầu óc trống trơn.

Cậu lấy tay cố gắng đẩy người ra, thế nhưng thanh niên kia một tay nắm chặt chẽ tay cậu, khoá tay cậu để lên đầu.

Thanh niên kia liếm láp đến khi cậu khó chịu nức nở một tiếng mới buông ra, giọng nói khàn khàn :

- " Pika.... "

Satoshi : "...." Tại sao cảm thấy cái cách nói quen quá vại?

Cái thanh niên kia.... mà là Pikachu đáng yêu và siêu cute của cậu đấy hở? Đùa vậy không vui chút nào đâu!!!

Pikachu to xác kia dường như vẫn không dừng lại. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu ra, cậu thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng mái tóc vàng đen kia. Hắn cúi người, liếm liếm cái cổ trắng muốt một cách si mê. Sau đó, chuyển tới xương quai xanh chưa phát triển.

- " Pikachu dừng lại! " Satoshi hét lên một cái, giọng nói kiềm chế không phun ra tiếng rên rỉ.

Tại sao cốt truyện lại không đúng vậy!???

____________

T/g : Có vẻ hơi lâu ra, thời kỳ dịch bệnh cháy túi nên xin lỗi m.n.....

[ ĐN Pokemon ] Vai chính đâu dễ làm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ