blood sweat and tears

2.1K 121 6
                                    

Namjoon quay người đối diện với Taehyung, cả hai cùng đứng ở nơi cuối cùng của dãy hành lang hẹp. Một nơi tăm tối không có nhiều kẻ qua lại cũng không có nhiều kẻ biết tới. Taehyung tiến đến, hướng thân mình nhìn qua ô cửa vòm kiểu cũ, giữ im lặng mà ngắm nghía phía bên ngoài, nơi có những ánh đèn lấp lánh mê li điểm nên nền tối đen chẳng biết là mặt đất hay bầu trời. Anh thích chúng.
Namjoon đưa mắt nhìn một bên khuôn mặt không rõ xúc cảm của người em trai, anh lại nhìn xuống bên chân vẫn lấp ló băng trắng sau ống quần. Dáng hình sau bao lâu không gặp, Namjoon cũng không biết bản thân anh lúc này đây là đang cảm thấy nhớ nhung hay là lạ lẫm, là nên trách cứ hay nên dửng dưng mặc kệ.
Rõ ràng có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết nên hỏi cái gì. Vậy là cứ thế, hai bóng hình bất động chìm trong im lặng. Cho đến khi tầm mắt của người trẻ hơn chuyển đến trên gương mặt người bên cạnh. Nhìn thẳng thắn, chẳng có chút e dè như cách mà Kim Namjoon đã từng nghĩ.

-" sao anh hẹn em ra đây mà lại không nói gì? "
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi đồng tử đen sâu đó, Namjoon biết, đúng là anh đã quá ngốc khi đắn đo như vậy rồi.
Thu lại sắc cảm nghiêm túc quen thuộc. Anh nói với Taehyung.

-"chẳng qua muốn gặp riêng em để hỏi 4 năm qua sống thế nào thôi. "

Taehyung cúi nhẹ mái đầu làm những lọn tóc lòa xòa xõa xuống, vô tình hay cố ý, che đi nụ cười thoảng qua như gió đêm.

-" em sống rất tốt. "

Namjoon bật ra một tiếng thở hắt, ánh mắt xoáy sâu vào vùng tăm tối.

-" anh cũng nghĩ thế , mặc dù có hơi kì lạ vì sau khi làm ra những việc đó mà vẫn có thể thản nhiên đến vậy, có lẽ chỉ có thể là Kim Taehyung. "

-" cám ơn lời khen của anh. Nhưng nếu điều anh nói chỉ có vậy, thì xin phép, em còn nhiều việc phải làm hơn"
-" em gặp Jimin chưa? "
Taehyung chẳng biết rốt cuộc điều Namjoon muốn là gì, nhưng tại sao lúc nào cũng phải là Jimin, 4 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Taehyung thực sự đang rất ngán ngẩm. Anh hoàn toàn không chờ mong những lời hỏi thăm cho mình, những lời sáo rỗng giả tạo ngoài kia lại càng không, và câu hỏi mang mục đích của huyng mình chính là không mong chờ hơn hết, nhất là khi đó là Namjoon.
Đáng lẽ đã quay lưng rời đi, nhưng rồi lại quay lại.

-" sớm muộn cũng phải gặp, vội gì chứ. "
Namjoon cau mày. Có lẽ bị ngữ điệu nói chuyện của Taehyung làm cho khó chịu. Nhưng anh không bất ngờ vì điều đó cho lắm, nói đúng hơn là thấy rất quen thuộc. Lại càng tốt, anh sẽ dễ đề cập đến một vài vấn đề khác hơn, như là.

-" ngoài Jimin ra, Yoongi hyung cũng muốn gặp em. "
"Yoongi ?" cái tên đã lâu rồi không còn nghe đến. Taehyung tự hỏi làm sao bản thân có thể quên được người anh này cơ chứ. Thật đáng trách. Nghe tên người mình kính trọng từ một người mình kính trọng có cảm tưởng như chính mình bị biệt lập khỏi thế giới này vậy, Taehyung chính là có cái cảm xúc đó . Anh cũng không biết tại sao.

- " vậy à! Được thôi, nếu rảnh em sẽ đến chào anh ấy một câu. "

Giọng Namjoon nghiêm hơn.

-" trước tiên em hãy đến nói chuyện với ba em, rồi ngày mai lập tức đến gặp hyung ấy. Giờ thì đừng uống rượu nữa, nghỉ ngơi cho cái chân của em đi. Còn nữa, Jin hyung đã rất lo cho em đấy. "
Taehyung bật cười khi nghe Namjoon nói vậy. Đúng là Kim Namjoon, lúc nào cũng nghiêm túc, quy phép như thế. Mà Taehyung lại là một đứa trẻ rất nghe lời. Từ xưa đã vậy.

Chỉ Cần Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ