Chương I

12.3K 216 7
                                    

__________
Trong một cơn mưa tầm tã...
Có bóng dáng của một cô gái đang chạy...chạy ra khỏi khu rừng âm u phía sau.
Cô mặc một chiếc váy chủ yếu là màu
xanh dương, tone xanh từ nhạt chuyển xuống đậm. Nhưng tội thay cho người mặt lẫn chiếc váy vì đâu đâu trên người cũng là vết xước, trầy té do chạy.
Mưa ngày càng nặng hạt, nó trút xuống người cô không một chút thương tiếc. Nhưng có lẽ cô không quan tâm đến, cô cứ thế mà chạy thục mạng ra khỏi khu rừng.
Từ phía đằng sau, cho dù là cách rất xa nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng tru của một con sói tiếp đến là tiếng cười khàn đặc của một chàng trai khoảng tuổi thiếu niên.

"Hahaha, em cứ chạy mãi như thế không thấy mệt à? " giọng nói phát ra từ phía sau cô, là giọng khàn lúc nãy.

" Khốn khiếp! Như thế mà vẫn đuổi được " một thanh âm rất trong phát lên.

Cô lại tiếp tục chạy thục mạng về phía trước...

Người phía sau vẫn tiếp tục bám theo...

" Thôi nào ~ chạy vậy đủ rồi bảo bối! Về đây với anh! Nếu em mà bệnh là anh không đảm bảo bọn gọi là người thân của em yên đâu a~"
Cô gái bỗng dưng chạy chậm như có như không và dừng lại.
Thấy cô có vẻ không còn muốn chạy tiếp nữa, anh liền mỉm cười một cách tà mị.
" Ngoan! Bảo bối của anh quả thật biết vâng lời ~"
Anh từ từ bước lại phía cô, cách cô khoảng chừng 1 mét thì anh dừng lại, dang hai tay ra, ngầm nói là tự lại đây ôm anh hối lỗi đi.

Cô hiểu chứ! Mặt cô lạnh tanh nhìn hắn, nhưng rồi cũng bước đến bên hắn.
Thấy cô quá lề mề hay là do tâm trạng hắn quá chờ đợi nên anh cảm thấy bực mình, thấy cô đứng cũng gần mình nên nhanh chóng nhảy nhào đến siết chặt vòng tay ôm cô.
Cô hoàn toàn để im, mặc kệ hắn ôm. Vài giây ngắn ngủi sau, cô bỗng nhiên nhếnh mép cười khinh bỉ.
" Cố Hàn Kiệt, con người anh thật là ghê tởm...ghê tởm đến ngàn vạn lần đó, anh không biết thì để tôi nói cho anh biết cái đồ CẦM THÚ ....VÔ LIÊM SĨ ! Anh đem gia đình tôi ra để uy hiếp tôi?!!! Anh coi anh có phải coi người không?" cô hét, la , nhục mạ hắn bằng những ngôn từ tục tĩu như đang giải phóng tâm trạng đang mất kiểm soát với hắn.
Hắn thì vẫn không hề buông tay, ngược lại siết chặt cô hơn, hừ lạnh một cái rồi lấy bàn tay mình, bóp mặt cô để mắt đối mắt với hắn.

Nước mắt cô tuôn trào cùng lời chửi rủa, mặt cô toàn nước với nước, không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Anh lãm đạm nhìn cô
" E.M N.Ó.I Đ.Ủ C.H.Ư.A? " hắn gằng giọng nói từ chữ
" Do anh đã quá nhân từ với em à?" giọng nói từ lãm đạm chuyển sang lạnh băng
Cô bỗng im bặt. Đúng! Trước giờ hắn luôn đối xử tốt với cô, cho cô váy đẹp, nơi ở, tiền bạc, mọi thứ...ngoại trừ sự tự do.
Hắn lấy đi sự tự do của cô, như vậy là quá đủ lý do để cô chán ghét hắn.

" Đường Hồ Điệp! Đây là lần thứ mấy trong tuần em chạy trốn rồi lăng mạ anh rồi HẢ?" giọng hắn như tảng băng hàng vạn năm không tan vậy.

Cô chợt lạnh sống lưng sau lời nói không chút nhiệt độ nào của hắn.
" Em có thể nào hiểu anh hơn được không HẢ?! Anh làm tất cả vì không muốn mất em!" lời nói của hắn chứa những nỗi sầu bi thương.

Cô từ từ lấy lại vẻ khinh bỉ lúc nảy sau lời nói của hắn, cô như cố ý như không, phun một ngụm nước miếng xuống đất, như cho hắn biết là giờ cô đang rất khinh hắn.
Mặt mày hắn tối sầm. Tay hắn bây giờ không còn ôm bụng cô nữa mà di chuyển lên hai vai của cô, siết chặt hết mức có thể.
Hai vai trở nên đau điếng, sắc mặt cô liền thay đổi.
Như thấy như không hắn vẫn siết như vậy.
" HẢ? M.A.U T.R.Ả L.Ờ.I A.N.H!!! Tại sao với bọn kia em lại đối xử một mực dịu dàng quý mến nhẹ nhàng còn với anh lại là khinh thường VẬY?" Anh hỏi bằng giọng lớn tiếng vừa lắc mạnh vai cô.
Nãy giờ cô đã đau vì bị hắn siết vai rồi mà giờ lại bị giực lên giực xuống, còn gì đau hơn?!!
Bỗng nhiên cô ho sặc sụa. Hắn thấy thế liền thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ ôn nhu lo lắng cho cô
" hic, đã nói rồi mà em không nghe! Suốt ngày dầm mưa! Về nhà, anh kêu bác sĩ đến chữa!" giọng anh cực kì đầm thắm như việc chạy trốn và cãi vã lúc nãy chưa từng xảy ra.
Do trời quá lạnh và cơ thể cô bây giờ rất yếu nên cô ngất liệm đi trong lòng hắn, hắn thấy thế lại càng lo lắng hơn, lấy cái áo khoác trên người mình mặc cho cô, tay rút điện thoại, bấm một dãy số và nói gì đó với người kia.
Không lâu sau đó, có một chiếc Ferrari đen bóng chạy đến. Người lái xe cung kính mở cửa xe cho anh vào.
Sau đó chiếc xe lăn bánh và mất bóng vỏn vẹn trong vài giây.

Au : hello mọi người nha! Không biết mọi người đọc xong có thấy hay không °^°
Mà nếu mọi người thấy hay thì VOTE và follow truyện này cũg như là mình được ko ạ?❤
Mà nếu mình có sai sót thì mọi người có thể cmt để góp ý cho mình chỉnh sửa nha💕

Đừng chạy nữa • Bảo bối~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ