C11.Christmas Eve

170 36 0
                                    

Hôm nay là Noel, ngày lễ thứ hai dành cho tình nhân giữa một mùa đông giá lạnh, thay vì gửi gắm những thanh chocolate ngọt ngào vào giữa tháng hai, thì ở bên cạnh nhau thưởng thức một đêm giáng sinh thật ấm áp vẫn là hơn, ngay trên đường phố còn chưa ửng sáng cũng có thể bắt gặp những cặp đôi tay trong tay cùng đi mua sắm.

Park Jihoon biết bởi vì chính em cũng đang như vậy, cũng như ai ra ngoài vào sớm bình minh, lúc bầu trời còn chưa kịp rạng, tuyết trắng vẫn còn ríu rít bay khắp nơi trên bầu trời mờ mịt lạnh buốt, chỉ khác là bên cạnh em lúc này không có Daniel, trống trải và thiếu vắng khiến tâm trạng em có chút thất vọng, gắng gượng một nụ cười nhẹ xòe tay đón lấy những hạt tuyết nhỏ.

- Nhớ cậu ta sao?

Hwang Minhyun đương nhiên nhìn ra nét buồn phảng phất trên gương mặt trắng hồng kia, chủ động nắm lấy bàn tay đang chìa trước không trung kia mà đút vào túi áo, vô cùng dịu dàng đi chậm lại cùng em.

- Có nhớ nhung thì cũng đừng để bản thân mình bị tổn thương như vậy chứ, tay em lạnh quá rồi.

Jihoon cắn lấy môi dưới, tuy là đồng ý với sự thật rằng Daniel phải đi công tác đột xuất, thế nhưng mà nói không sao thì cũng chẳng đúng, những kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn như cùng nhau trang trí nhà cửa, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim hay đến việc dạo phố hẹn hò ngắm tuyết cũng đều phải loại bỏ, nhìn những cặp đôi xung quanh khiến em chạnh lòng và Minhyun cũng nhận ra điều ấy.

Hwang Minhyun bỗng chợt dừng bước, Jihoon ngây ngốc nhìn lên phía anh lại bị anh kéo chặt ôm ghì vào lòng, Minhyun dùng áo khoác của mình bao bọc lấy em, yêu chiều xoa xoa tấm lưng nhỏ bé dưới lớp áo khoác dạ dài vàng kem, môi khẽ hôn lên mái tóc hạt dẻ mượt mà.

- Xem ra chúng ta cũng giống một cặp đó chứ?

Park Jihoon khẽ mỉm cười trước hành động của anh, tựa đầu dựa dẫm vào lồng ngực ấm áp kia, thời gian một tuần cũng chỉ mới qua được một ngày, dù sao thì cũng bỏ lỡ rồi, vậy thì hi vọng làm gì nữa, Park Jihoon sẽ đón giáng sinh cùng với anh Minhyun vậy.

.

Sáu giờ tối trời đã đen mịt mù, cùng với những cơn gió lạnh bắt đầu chuyển hướng khiến tuyết bay phấp phới như một trận cuồng phong, trong phòng sách nhà Hwang Minhyun, Jihoon đang giúp anh dọn dẹp lại bàn làm việc, tiện tìm luôn chiếc nhẫn mà anh nói rất quan trọng vừa mới bị mất, còn anh thì vô cùng thoải mái đứng tựa lưng trước cửa phòng nhìn em, xoa xoa chiếc đồng hồ trên tay, anh thoáng mỉm cười khi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu.

- Bạn của anh sao?

- Anh cũng không biết, ai được nhỉ?

- Anh xuống nhà mở cửa đi, em không có tâm trạng.

Park Jihoon ủ rũ ngồi xuống ghế bành, ôm điện thoại lướt lướt như đang chờ đợi một điều gì đó, Hwang Minhyun đã sớm lường trước được điều này, anh nhẹ nhàng lôi ra chiếc nhẫn từ trong túi áo đặt khẽ lên mặt bàn, rồi sau đó không quên xoa đầu em một cái mới bước xuống tầng.

Cánh cửa mở ra, phía bên ngoài là một cậu trai mặc nguyên một cây vest đúng chuẩn lịch lãm, ấy vậy mà chủ nhà còn chưa nói được câu nào đã bị đằng ấy xông vào nắm cổ áo.

- Con mẹ nó Park Jihoon đang ở đâu!?

Hwang Minhyun khẽ cười.

- Cậu đến đúng giờ thật nhỉ.

Kang Daniel nhìn điệu cười của người trước mắt thật phiền phức, còn tính giơ tay đấm vào gương mặt hắn một cái thì Park Jihoon lại từ trong bước ra.

- Anh hai em tìm thấy chiếc nhẫn rồi.. Daniel?

- Park Jihoon anh cần em giải thích cho anh tất cả mọi-..

Anh hai?

Đầu Kang Daniel ong lên một tiếng, lại nhìn về phía Hwang Minhyun, vội vàng buông cổ áo anh ra, cúi gằm mặt xuống đất.

- Em xin lỗi!

.

- Anh đã nhắn tin cho anh ấy về đây ư? Nhưng Daniel còn có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng ở Nhật mà?

- Không sao, anh đã đề nghị với họ về việc đổi địa điểm hẹn và hoãn thời gian lại một tuần, có vẻ như họ cũng rất hứng thú với việc ghé thăm Hàn Quốc.

Daniel khẽ xoa đầu Jihoon như bảo em hãy yên tâm, rồi quay sang tiếp tục với Minhyun.

- Vậy anh tên là Hwang Minhyun?

- Phải, tên của tôi theo họ của mẹ, còn em ấy theo họ bố.

Daniel à lên một tiếng.

- Vốn dĩ tôi chỉ định thử cậu một chút, nhưng nhìn Jihoonie buồn thì tôi cũng chẳng vui nổi, cho nên tôi đành phải lừa cậu quay về đây, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.

- Không có, em mới là người phải xin lỗi vì đã hành động không đúng chừng mực.

Hwang Minhyun thấy Daniel lại cúi đầu thì bước lại vỗ vai.

- Được rồi, hôm nay là đêm Noel, hai đứa tính ở lại đây chọc tức anh sao, đến giờ Jihoonie phải về nhà em rồi.

- Anh ở đây một mình được chứ?

Jihoon khẽ lo lắng lên tiếng.

- Dù gì thì mai anh cũng sẽ trở lại Mĩ, cho nên không sao, em rể nhớ phải chăm sóc cho cục cưng của anh cẩn thận đấy.

Tạm biệt Hwang Minhyun và cùng nhau trở về nhà, bên trong chiếc xe đỗ trước căn nhà quen thuộc, một người lớn cùng với một người nhỏ hôn nhau say đắm, một nụ hôn sâu tràn ngập nhung nhớ và chiếm hữu, bầu không khí rất nhanh trở thành ấm áp trái ngược với cái lạnh giá phía bên ngoài cánh cửa.

- Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong nhà chứ em yêu?

- Ừm.

Daniel bế em vào nhà, cũng chẳng quan tâm rằng anh với em đều chưa tắm hay ăn tối, vứt bỏ mọi chuyện qua một bên, cả hai tiếp tục chìm đắm vào nhau mặc cho đèn phòng còn chẳng buồn bật lên, món quà giáng sinh của Hwang Minhyun dành cho em thật bất ngờ và cũng thật đặc biệt, em rất vui vì được ở cạnh Daniel cùng nhau đón lễ giáng sinh.

Đối với Daniel, đêm giáng sinh hôm ấy vô cùng tuyệt vời và đầy mê hoặc, hạnh phúc của Daniel cũng chỉ vỏn vẹn xung quanh một con người nhỏ bé chính là em-Park Jihoon, dù như thế nào thì Daniel vẫn rất trân trọng thế giới này vì đã cho anh gặp được em.

- Jihoonie.

- Hửm??

- Cảm ơn em vì đã sinh ra trên cõi đời này!



_end_

#cảm ơn các cậu vì đã gắn bó với tớ hết chiếc fic này🤧chúc các cậu năm mới vui vẻ🙆🙆

[NielWink] Something SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ