What love looks like

3.3K 448 17
                                    




"Tớ biết tình yêu trông ra sao." Lisa chợt nói vào một ngày Seoul trời mưa phùn và lạnh.

"Hmm?" Rosie ngái ngủ khẽ đáp.

Lúc này, mặt trời mới ló rạng phía xa chân trời, khi làn sương còn đọng trên từng kẽ lá, và bầy chim vẫn chưa tỉnh giấc để bắt đầu sải cánh bay. Vẫn quá sớm để thức dậy, và quá muộn để bắt đầu chìm đắm trong giấc mộng, khi mọi thứ dường như tĩnh lại một cách vô cùng yên ắng. Ngay cả cử động nhỏ nhất cũng có thể xáo trộn không gian này, xáo trộn sự hoàn hảo chỉ tìm được trong sớm mai trước khi ngày mới bắt đầu.

"Tớ biết Tình Yêu trông ra sao" Lisa lại nói, rõ ràng và chắc chắn hơn.

"Sao cơ?" Rosie hỏi nhỏ, khẽ chớp mi. Em thấy một đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình, với làn tóc rối bời và tấm chăn lung tung trên giường. Được bọc lấy trong vòng tay thật chặt, tay đan qua eo người bên cạnh. Một phần của em bị tê rần và không thể cảm thấy gì, vì đã ôm người yêu ngủ cả đêm.

Em dụi vào ngực Lisa gần hơn nữa, hết mức có thể, như dung hoà làm một. Chẳng có nơi nào khác trên thế giới em muốn ở ngoài nơi đây.

"Tình yêu à," Lisa nói, nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm khi hai làn da trần chạm vào nhau. Lisa lẽ ra phải trả lời câu hỏi của em, gỡ rối và giải thích về điều mình mới nói.

Nhưng có vẻ như Lisa đang gọi Rosie theo đúng những gì em là trong tim mình.

"Tình Yêu luôn ngái ngủ với đôi mắt mơ màng khi phải dậy sớm." Lisa cười, khoé mi nhăn lại khi chun mũi.

Rosie mỉm cười.

"Vậy à?"

"Ừm." Lisa đặt một nụ hôn trên trán em, viết nên tình cảm của mình trên làn da ấy.

"Hmmm. Rồi sao nữa?" Rosie ngâm nga, tiếp tục chơi đùa với điều nho nhỏ Lisa đang làm.

"Tình Yêu có đôi mắt nâu ấm áp biết cười."

Lisa nhìn xuống và thấy Rosie đang nhắm mắt, nhưng nụ cười em vẫn còn nguyên.

"Tình Yêu có chiếc mũi xinh xinh như một chú cún."

Lisa khẽ gỡ bàn tay mình ra để chạm nhẹ vào mũi Rosie. Em khúc khích, cố giấu mặt vào hõm cổ Lisa.

"Tình Yêu có đôi môi căng mọng, ngọt ngào."

Lisa cúi người và hôn em, sự dịu dàng bậc nhất khi hai cánh môi chạm nhau.

"Hiện tại thì Tình Yêu có mái tóc vàng," Lisa bật cười, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai Rosie. "Nàng vốn nổi danh vì thay màu liên tục, nhưng kì lạ làm sao, vàng là màu nàng giữ lại lâu nhất."

Một hơi thở ra chạm vào vai Lisa, rồi tiếp đó là một hơi hít vào thật sâu. Rosie đang cảm nhận - cảm thụ không gian xung quanh và nhận lấy từng thứ.

"Tình Yêu luôn ca hát hoặc ngâm nga trong miệng. Đôi khi nàng tự tạo giai điệu nếu không còn bài hát nào có thể diễn tả được tâm trạng bấy giờ. Tình Yêu thích nước, những nơi như bồn tắm và bể bơi. Tình Yêu thường nhảy vòng vòng và hươ tay khi hạnh phúc. Tình Yêu dễ cảm thông và xúc động, sẵn sàng khóc vì điều nhỏ nhặt. Tình Yêu nói rất nhiều, bất kể thứ gì diễn ra trong đầu, nàng cũng nói rất nhanh nữa." Lisa cười. "Tình Yêu chiêm nghiệm nhiều thứ, tớ rất thích nghe nàng kể chuyện. Tình Yêu cũng giỏi hội hoạ và tô màu, như thể nàng sinh ra với thiên bẩm sáng tạo. Tình Yêu luôn bày tỏ cảm xúc chân thực. Tình Yêu là người ngọt ngào nhất."

Nụ hôn khẽ chạm vào vai Lisa, gây những lăn tăn trải khắp cơ thể. Lisa nghĩ ra nhiều hơn.

"Tình Yêu ăn nhiều lắm. Hình như lúc nào nàng cũng đói. Dạ dày nàng vô đáy thì phải. Tình Yêu cũng thích selfie trước gương nữa."

Rosie nghe xong, bật cười.

"Nhưng nàng hay che mặt trong những tấm selfie ấy. Cũng ổn thôi, tớ đoán vậy, vì nàng lúc nào cũng nóng bỏng mà."

Rosie trầm ngâm.

"Tình Yêu mạnh mẽ. Tình Yêu kiên cường. Tình yêu tốt bụng. Tình Yêu đặt người khác lên trên bản thân mình. Tình Yêu làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc. Tình Yêu quan tâm và khiến những người xung quanh cảm nhận được giá trị của họ."

"Tình Yêu xứng đáng có được những gì tốt nhất trên đời, Tình Yêu cũng là những gì tốt nhất trên đời," Lisa phì cười. "Tớ không biết nói thế nào nên cậu hiểu đấy."

Rosie tủm tỉm.

"Tớ có phải Tình Yêu mà cậu nói không?"

Lisa ôm chặt Rosie vào lòng mình, quyết tâm khiến bất kì khoảng cách nào giữa họ biến mất. Lisa nghĩ đến việc nước có thể biến thành mọi hình dạng theo bình chứa, nghĩ đến việc đất sét có thể nặn thành muôn vẻ. Lisa ước mình cũng có khả năng lấp đầy các khoảng trống như vậy.

Mong muốn được kề bên thiêu đốt lồng ngực Lisa. Tiếc là, con người không thể như nước hay đất sét được.

Trong gian nan này, Lisa quên mất chuyện trả lời. Chỉ khi được Rosie khẽ xoa lưng và ngân nga, Lisa mới chợt nhớ ra.

"Thế, cậu nghĩ sao?"

Rosie cuối cùng cũng mở mắt và nhìn thật lâu vào mắt Lisa. Lisa nâng niu ánh nhìn ấy như cách mình đang nâng niu bàn tay em. Lisa quan sát gương mặt em, từng đường nét, từng đường cong, những các phần trũng và những nốt ruồi nhỏ. Rosie cảm thấy ánh nhìn Lisa lướt qua đầy âu yếm.

Có một sự dịu dàng đang trào dâng trong khoảnh khắc. Lồng ngực Lisa như muốn vỡ oà. Lisa tự hỏi, liệu vũ trụ có tức giận không khi mình gào hết cỡ buồng phổi lên thật to, rằng Lalisa Manoban yêu Roseanne Park đến mức sẵn sàng phá hỏng cả sự tĩnh lặng vốn có của buổi sớm.

Một nụ cười khẽ in trên miệng Rosie, bông đùa và nghịch ngợm.

"Tớ đoán là đúng."

Lisa cười.

"Tình Yêu vốn đã luôn là cậu. Nhân tiện, sẽ chẳng có thể là ai khác ngoài cậu đâu."

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Tình Yêu trông ra sao? 🎉
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Tình Yêu trông ra sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ