Tôi không ngủ được :'(

466 46 3
                                    

#19

Vương Tuấn Khải mặt siêu cấp dày mỗi ngày đều gõ cửa kí túc xá phòng Vương Nguyên.

"Cộc cộc"

_Này!

_Đồ điên!

"Cộc cộc"

_Vương...

_Đồ điên!

"Cộc cộc"

_Này! Khoan đã! Tay tôi để ngay cửa đấy! Cậu có ngon thì dập cửa!!!!

Vương Nguyên của chúng ta dập cửa thật :v

_Áu!!! Cậu làm thật à? :(((

_Tưởng cậu phải rút tay ra -_- Vào đi! Tôi băng cho.

_Cảm ơn.

Vương Tuấn Khải vào phòng Vương Nguyên lập tức trở thành cái máy nói.

_Câm miệng hoặc cậu biến!-Vương Nguyên hét lên.

_Vậy ý cậu là nếu tôi im thì được ở lại?-Vương Tuấn Khải hỏi.

_Ừ.

_Đợi tôi một lát.-Vương Tuấn Khải toan đứng dậy.

_Cậu định làm gì?

_Về phòng lấy đồ a~

_Làm gì?

_Tôi ở đây, chẳng lẽ mặc đồ cậu. Không được a~ Mặc dù tôi rất muốn nhưng không được.-Vương Tuấn Khải chu môi giải thích.

_...

Người ta cho cậu ở lại chơi chứ có cho ở luôn đâu mà đồ này đồ nọ -_-

#20

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chú.

_Tôi nói rồi. Tôi không thích anh đâu. Đừng tìm tôi nữa. Tôi là thẳng nam a~-Vương Nguyên khó chịu nói.

_Không có người đàn ông thẳng, chỉ có những người đàn ông chưa cong thôi.-Vương Tuấn Khải cười đáp.

_Tôi không phải gay!!!

_Ừm. Em không phải gay, chỉ có bạn trai em-là anh gay thôi.-Ánh mắt lại thập phần ôn nhu.

_Không nói chuyện với anh nữa!-Vương Nguyên tức tối cắm mặt vào sách, không nói chuyện với anh ta nữa.

_Vương Nguyên a~ Người như anh hiện tại rất thành công đúng không?-Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.

_Có công ty, có xe hơi, có biệt thự, đào hoa...rất thành công.-Vương Nguyên mặc dù bị làm phiền nhưng vẫn thành thật khen ngợi.

_Chính là vì anh đã thành công nên mới cần người thành thụ a~ Chỉ có em mới được thôi.-Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên đẩy gọng kính, lườm Vương Tuấn Khải đến rách mặt.

_Dẹp! Nếu có cong, tôi cũng thành công. Thụ cái tiên sư nhà anh. Tránh ra! Tôi đi học.

Vương Tuấn Khải giương mắt cún con nhìn theo Vương Nguyên. Dùng lời nói không được, vậy thì dùng hành động. Cứ trực tiếp quăng em ấy lên giường và teng! Theo anh về nhà làm vợ hiền.

Vương Tuấn Khải chạy tới, vác Vương Nguyên lên xe. Trách em cứng đầu đi!!! Ba má bảo anh tới tuổi lấy vợ rồi...

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ