Chương 18

376 23 1
                                    

Sắp tới FL sẽ tiếp tục chinh chiến, không phải chỉ vì họ mạnh mà họ lơ là việc luyện tập được nên trước ngày thi đấu, họ luyện tập gần như từ sáng sớm đến tội muộn. Cũng vì thế mà các bữa ăn hầu như là do Ara và Henry phụ trách nên không cần phải đặt đồ ăn giao tới, MZ nhìn bản mặt bơ phờ, mệt mỏi của các thành viên FL trong mỗi bữa ăn mà không nói nên lời, nghe đồn là họ đang test chiến thuật gì đó nên lần này luyện tập với cường độ khá cao

Akashi thì thầm với Henry

"Mày có thấy là họ cứ như là mấy xác sống không?"

"Nhìn giống thật sự!"

Ara cũng chỉ có thể lén nhìn ADC, hai bữa nay hai người chưa nói chuyện được nhiều với nhau, tối là anh lăn ra ngủ vì quá mệt, sáng thì phải dậy sớm, cậu thở dài, đúng là phong thái của những kẻ trị vì đỉnh cao, phải luyện tập cực lực mới mong giữ được ngôi vương

Trước một ngày trước khi thi đấu, FL được nghỉ ngơi sớm nên ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tối hôm đó ADC trở về phòng sớm, anh nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng cậu đâu hết

*Cạch

"Ơ ADC? Anh luyện tập xong rồi hả?!"

Ara bước ra từ nhà vệ sinh, gò má ửng hồng vì hơi nước, cậu tròn mắt nhìn anh

"Ara..."

"ADC??! Anh sao vậy??!"

ADC đi tới gần ôm lấy Ara và gục đầu lên vai cậu, cả cơ thể dường như vô lực tựa hết vào cậu, cậu giật mình vội đưa tay đỡ lấy anh, mùi hương sữa tắm thoang thoảng ngay mũi dịu nhé, nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu thấy anh không nói gì cũng hiểu là anh mệt đến cỡ nào, cậu vỗ nhẹ lưng anh

"Anh đi tắm đi rồi ra đây em giúp anh sấy tóc nhé?"

"Anh không muốn"

Ara phì cười, nay ADC lại nhõng nhẽo với cậu như vậy thật đúng là một chuyện hiếm hoi, cậu đẩy đẩy anh vào nhà vệ sinh

"Mau đi đi! Tắm rửa cho thoải mái ngủ mới ngon được"

"Được rồi!"

Một lúc sau ADC bước ra với cái khăn quấn ngang hông, gương mặt có phần tỉnh táo hơn được đôi chút, nước chảy dài từ cổ xuống vùng bụng

"Ah!!! Sao anh không mặc đồ vô??!!"

Ara giật mình vội quay mặt sang chỗ khác, mặc dù ADC không đô con như ông anh Khiên nhưng vẫn tính là có cơ đàng hoàn, tim cậu đập thình thịch liên hồi, cậu cảm giác được gò má mình nóng lên. Anh cười cười, phản ứng của cậu dễ thương thật đấy, anh tiến lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt từ cơ thể anh

"Em sao thế? Bộ đây là lần đầu tiên em thấy một người đàn ông cởi trần à!"

"Anh...Anh đừng nói bậy bạ! Nếu muốn em sấy tóc giùm thì mau mặc quần áo vào!!"

Cậu ngượng quá hóa giận, anh cười nhẹ hôn lên má cậu

"Rồi! Nghe lời em"

ADC mặc đồ xong thì leo lên gường ngồi, để cậu ngồi trong lòng mình, mặt đối mặt, vòng tay ôm eo cậu, cậu đen mặt nhìn vẻ mặt tỏ ra như không có làm gì sai của anh

"Anh không tính để em sấy tóc cho anh à?!"

"Thì em cứ sấy đi! Anh chỉ muốn nhìn thấy mặt em và ôm em thôi!"

"Anh...haiz..."

Ara thở dài, thôi kệ vậy, coi như do anh mệt nên cậu bỏ qua, cậu bật công tắc máy sấy lên rồi nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, anh cũng cúi đầu xuống cho cậu dễ sấy hơn. Mái tóc vàng của anh dù đã qua tẩy nhuộm nhưng vẫn còn mềm chán, xúc giác cảm thấy thật tốt

"Tóc anh mềm ghê! Em tưởng nó phải xơ cứng lắm chứ"

"Anh vẫn chăm sóc tốt tóc mình đấy nhé!"

Sấy tóc xong cậu để máy sấy sang một bên

"Xong rồi đấy! Giờ...anh tính ôm em vậy luôn hả??!"

"Em không thích hử?!"

ADC vỗ nhẹ má cậu tỏ vẻ không vui, cậu không ngần ngại vòng tay quanh cổ anh, giải thích

"Em chỉ lo cho anh thôi! Mai anh phải đi đánh giải mà, luyện tập mấy ngày gần đây lỡ anh kiệt sức thì sao?!"

"Hửm? Kiệt sức?! Em đừng quên mình đang nói chuyện với ai đấy nhé!"

Ara bĩu môi

"Thần rừng ADC được chưa!"

"Ừm! Chính là thế! Anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại!"

Nhìn thấy đôi môi hồng thuận của Ara đang mấp máy, cổ họng ADC bất chợt khô khốc, thật muốn nếm thử hương vị của nó, nghĩ là làm anh nắm cằm cậu rồi từ từ đưa sát lại gần mặt mình

Ara thoáng giật mình, cậu biết anh muốn làm gì, cậu dùng tay áp vào môi anh như muốn chặn lại

ADC liền nhíu mày, chẳng lẽ Ara không thích việc này, anh nắm cổ tay cậu gỡ ra khỏi miệng mình

"Em làm sao đấy?!"

"Em...ừm..."

Cậu lấm lét nhìn anh, ngón tay xoắn lại vào nhau, cậu nên nói gì đây, chỉ tại anh làm cậu bất ngờ quá, cậu chưa kịp chuẩn bị gì hết vì đây là nụ hôn đầu của người ta đó! Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, à há, lý do này nghe có vẻ hợp lý chắc là anh sẽ tin thôi

Anh vẫn đang nhìn kiên nhẫn chờ cậu trả lời, tốt nhất là cậu nên cho anh một cái lí do nghe lọt tai

"Sao?! Em nói đi! Hay em không thích anh?!"

Cậu nóng giận nói dẫn tới văng tục với anh

"Em không thích anh vậy em quen anh làm dell gì?! Hỏi vô duyên!"

"Không được chửi bậy như thế với anh nghe chưa?!"

Anh cấu mạnh vào eo cậu, cậu vội gật đầu lia lịa để anh nhanh buông tay ra, thật đáng ghét, anh chỉ giỏi quản cậu

"Giờ em có thể nói lý do được rồi chứ?"

"Ngày mai anh có trận đấu đúng không?"

ADC nhướn mày khó hiểu

"Ừ! Thì sao? Nó có liên quan gì đến việc này?!"

Ara cười thầm, cá sắp cắn câu rồi, trông anh có vẻ sẽ tin lời cậu nói

"Nếu trận đấu ngày mai team FL thắng 2-0 và anh giành trọn được MVP trong hai ván đó, đồng thời phải giết được 10 mạng cho mỗi trận thì em sẽ lấy cái này làm phần thưởng cho anh được chứ?!"

Ara cắn môi, nháy mắt với anh, trong đầu nghĩ rằng anh cùng lắm chỉ đáp ứng được từ một đến hai điều kiện trên là cùng, việc FL giành 2-0 rất dễ nhưng chắc gì anh sẽ giành được MVP hai ván, đừng quên ông anh Xuân Bách và người bạn Elly có thể cướp lấy danh hiệu đó, đã vậy giết 10 mạng cho mỗi ván là điều gần như không thể trong trận đấu chuyên nghiệp

ADC không thèm suy nghĩ, gật đầu một cách dứt khoát

"Được thôi!"

Ara ngạc nhiên nhìn anh, sao tự tin dữ vậy, không lẽ...anh dám chắc là anh sẽ làm được?

"Anh...Anh chắc rồi chứ?!"

Anh dùng ngón tay miết nhẹ cánh môi cậu, cảm giác mềm và ấm càng khiến anh hừng hực quyết tâm chiến đấu, đừng nghĩ cái danh Thần rừng chỉ là hư danh

"Anh đã nói là sẽ không rút lại lời! Em cũng sẽ giữ lời đúng không Hưng?!"

Cậu bất giác nuốt nước bọt, anh gọi tên thật của cậu ra chứng minh rằng anh đang rất nghiêm túc về việc này, cậu cười gượng, ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của anh rồi ngả lưng xuống giường, vỗ bồm bộp xuống nệm ra hiệu cho anh nằm xuống

"T-Tất nhiên rồi! Bây giờ anh nên đi ngủ sớm đi nếu không muốn ngày mai ngủ gật khi đang đánh giữ chừng đâu!"

Anh cũng nằm xuống bên cậu

"Hừm! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!"

Như mọi khi trước khi ngủ ADC sẽ tặng cho Ara một nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon và nói những lời yêu thương trước khi ôm cậu vào lòng, cậu rất thích mỗi khi anh làm vậy, hơi ấm của cả hai san sẻ cho nhau, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới

Ngày hôm sau, các thành viên FL dậy sớm để luyện tập đợt cuối, tầm trưa trưa thì họ chuẩn bị xuất phát, Ara choàng tay ôm cổ anh

"Em không cần chúc anh vì em biết anh và mọi người sẽ giành chiến thắng!"

[LQM] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ