Chương 9: Sóng gió

565 52 6
                                    

"Chu Chính Đình" - Hàn Khả An gắt lên

"Các em không phải muốn biết sự thật sao ? Được ! Đinh Trình Hâm, em kêu mọi người qua đây, tôi sẽ nói cho em biết !" - Chu Chính Đình vẫn mặc kệ lời nói của cô

Đinh Trình Hâm gật đầu, khoảng vài phút sau gần như mọi người đã tập hợp đủ. Chu Chính Đình cũng không có khẩn trương, trực tiếp muốn đem tâm trạng bực tức của Hàn Khả An xoa dịu lại, nhưng sự thật anh vẫn muốn nói ra.

"Em có biết lí do em quay lại đây không Hạo Tường ?" - Chu Chính Đình hỏi

"Em không biết !" - Hạo Tường khẽ lắc đầu

"Em không phải không biết mà là em chưa dám chắc chắn suy đoán của em, anh nói có đúng không ?" - Chu Chính Đình tiếp tục

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, căn phòng vẫn im lặng như vậy. Hàn Khả An quay người ra cửa sổ toà nhà, cũng không có lên tiếng. Chu Chính Đình làm bạn với Hàn Khả An nhiều năm, bọn họ khá hiểu tính cách của nhau.

"Cô ấy mang em từ Dịch An về đây, là bởi vì em đã bị đuổi, vì việc hợp đồng hôm đó, em không tham gia. Dĩ nhiên tiền đền hợp đồng cũng là do Khả An bỏ ra. Lấy em về lại Gia Tộc, là bởi vì không nỡ để em không thể đứng ở sân khấu nữa, không muốn em suy sụp, không muốn Hạ Tuấn Lâm tiếp tục thêm đau lòng"

"Chu Chính Đình đủ rồi !" - cô quát

"Đủ ? Như thế nào là đủ ? Chờ cậu thôi việc mới là đủ phải không ?"

"Việc của mình, mình lo được !"

"Hừ.. lo được ? Lo được là cậu lấy hợp đồng ngầm đó ra giao dịch sao ?"

"Hợp đồng ngầm ? Là sao ạ ?" - Trương Chân Nguyên hỏi

"Chủ tịch gây khó dễ, muốn Nghiêm Hạo Tường tiếp tục ở lại, trừ khi vượt qua thử thách tranh debut. Nếu không.. Khả An sẽ phải nghỉ việc, và Nghiêm Hạo Tường cũng không thể tiếp tục ở lại" - Chu Chính Đình trả lời

"Lão sư... lúc nãy em..." - Đinh Trình Hâm ăn năn

"Không còn gì nữa thì ra ngoài đi" - cô ngồi xuống bàn làm việc day day trán

Trở lại phòng tập, Hạ Tuấn Lâm im lặng cả buổi không lên tiếng. Đầu cậu bây giờ không thể suy nghĩ thông, rối loạn như một mớ bòng bong hỗn độn. Rốt cuộc, cậu có nên để anh tham gia hay không ?

"Tiểu Hạ, đừng nghĩ nữa, được không ? Anh sẽ ổn mà" - Nghiêm Hạo Tường trấn an cậu

"Nhưng mà..." - Hạ Tuấn Lâm bối rối

"Tiểu Hạ, thực lực của Hạo Tường không thua kém ai. Em phải có lòng tin vào cậu ấy chứ, không phải sao ?" - Ngao Tử Dật đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm

"Vừa rồi mọi người không phải cũng nghe Chính Đình ca nói hết rồi sao ? Người mà chủ tịch muốn nhắm tới là Hạo Tường.. em sợ..."

"Hạ Tuấn Lâm, có 1% anh cũng sẽ nỗ lực đến bên cạnh em" - Nghiêm Hạo Tường chắc tựa đinh đóng cột

Hạ Tuấn Lâm không biết như thế nào, mang anh quay lại đặt cược như thế, cậu không nỡ để anh chịu thiệt. Nghiêm Hạo Tường đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều rồi, cái cơ hội debut này, không phải cả hai người bọn họ chưa từng thử, nhưng chẳng phải vẫn không có lấy kết quả gì sao ?

"Hạ Tuấn Lâm, cho Hạo Tường sự tin tưởng, sẽ làm cậu ấy có thêm sức mạnh nỗ lực" - Mã Gia Kỳ chêm vào

"Được ! Vậy mọi người cùng nhau cố gắng, được không ?" - Ngao Tử Dật cười lớn

"Cố lên nào !" - Đinh Trình Hâm cũng mỉm cười

Nghiêm Hạo Tường nhìn khung cảnh hiện tại cũng nhoẻn miệng cười, anh trân trọng từng giây phút một, nhất là những giây phút được ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cùng Hạ Tuấn Lâm cố gắng, cùng Hạ Tuấn Lâm bầu bạn, cùng Hạ Tuấn Lâm nắm tay đi nốt quãng đường kia.

Có ai từng nghĩ, chuyện tình yêu của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thật giống y hệt như loài hoa Linh Lan hay chưa ?

Thuần khiết, trong sáng

Rực rỡ, ngát hương...

Giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường từ xa lạ thành quen biết, từ thân thiết lại phân ly, rồi lại tái hợp. Tất cả mọi người sợ hãi, sau khi phân ly, cho dù tái hợp cũng không thể nào giống như trước được nữa. Cũng giống như quá khứ bị xé toạc đi, bức vẽ màu sắc rực rỡ bị xé ngoạc ra thì không thể nào đẹp như trước nữa, cho dù có dán lại, cũng không hoàn hảo nữa. Nhưng với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có sợi dây vô hình kết nối chặt chẽ, bọn họ yêu nhau quá sâu đậm, chỉ hận không thể ở bên cạnh nhau hàng ngày hàng giờ, nói gì tới chia xa ?

"Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Khả An lão sư muốn gặp hai đứa" - staff gọi

"Vâng" - cả hai đồng thanh

"Lại có việc gì sao ?" - Lưu Diệu Văn ngơ ngác

"Không rõ !! Chờ xem sao" - Trương Chân Nguyên tắt nhạc

"Nghiêm Hạo Tường, em cũng qua gặp Khả An lão sư" - staff lại tiếp tục gọi

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nghỉ ngơi cũng đứng dậy. Sợi dây nơron thần kinh của Hạ Tuấn Lâm kích động, gương mặt khá đăm chiêu, lại thêm một chút sợ. Cậu khẽ giật giật tay áo anh, khẽ lắc đầu. Anh biết cậu đang suy nghĩ gì, đọc được nỗi sợ hãi cùa cậu, liền nhìn qua staff hỏi.

"Có thể cho Tiểu Hạ đi theo được không ạ ?"

"Không thể" - staff thở dài lắc đầu

"Vậy được !" - Nghiêm Hạo Tường gật đầu

"Tiểu Hạ, ngoan.. anh qua gặp một chút sẽ quay lại mà ! Không sao đâu ! Há !! Em đừng lo" - Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu

"Cậu đi đi, bọn tớ ở lại với tiểu Hạ" - Trương Chân Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường

"Được, vậy phiền mọi người một chút" - Nghiêm Hạo Tường nói

JinWang081100 A24111999D AZY_251202 LeNguyen3122 ANNIE029102000 Yi1128 zi28qi

[ Tường Lâm ] Thành Đô..! Sẽ nhớ Thượng Hải sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ