beginner

2.3K 123 17
                                    

-" đây là phòng của thiếu gia Park thưa cậu. "
Người quản gia cất giọng run run khi cùng Taehyung đứng trước một cánh cửa gỗ trơn tối màu. Taehyung trìu mến đưa tay xoa lưng người già hơn, xoa dịu đi cơn xúc động trong khóe mắt long lanh của người đó. Nhận lại một cái nắm tay ấm áp, anh mới lại cảm nhận được sự quen thuộc xưa cũ đã qua rất lâu rồi.

-" cậu Taehyung, có gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay khi cậu cần. "

Ngó theo bóng hình cong cong đã khuất sau dãy hành lang sáng. Taehyung ngửa đầu bật cười. Tại sao? Đây là nhà của anh?? Vậy mà anh lại phải hỏi người làm để tìm đến căn phòng của một người vốn không thuộc về nơi này ư. Đúng rồi, cũng chẳng sao hết! Taehyung tự an ủi mình. Vẫn còn những nơi bé nhỏ đang đợi anh ở đường 91 và ở tầng 63 cơ mà.

-" cộc cộc "

-" vào đi "

Ồ, đó không phải giọng của em trai anh hay sao.

Taehyung chậm rãi mở cửa bước vào. Anh có thể nhìn thấy cái giật mình của người đang nằm trên giường, trong lòng Jungkook. Người đó vội vã kêu tên anh và ngồi dậy, nhưng Jungkook lại lập tức kéo lại người đó vào vòng tay của mình.
Taehyung khép lại cánh cửa, rồi quay người đối diện hai thân ảnh đó. Một chút biểu cảm cũng chẳng hề lộ ra.
Jimin cảm thấy Jungkook không có ý định sẽ buông mình , liền khó xử nói với Taehyung, giọng điệu ngập tràn trân thành.

-" mình xin lỗi, Taehyung. Cậu trở về nhưng mình lại không có mặt đúng lúc để có thể chúc mừng cậu. "

-" là điều kiện sức khỏe của anh không cho phép, anh không việc gì phải xin lỗi cả. "
Jungkook nói đều đều trong khi vẫn cúi đầu nhìn Jimin, tay vẫn khẽ khàng nắn bóp cổ tay người đang nằm trên đùi mình.
Taehyung nghe vậy nhướng mày, mắt đã chuyển dần sang nơi khác.

-" nếu không khỏe thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu. Mình chỉ đến đây gặp cậu để bàn về công chuyện giữa Park thị và Jeon thị thôi. Nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, mình về phòng đây. "

Taehyung không đợi Jimin kịp nói gì đã tập tễnh bước thẳng ra cửa. Dĩ nhiên là Jungkook sẽ chẳng để anh đi dễ dàng như thế.

-" tôi còn chưa cho phép anh đi! "

Jimin ngửa cổ nhìn Jungkook, cũng chỉ thấy được quai hàm góc cạnh của cậu. Còn thứ Taehyung nhìn thấy lại là ánh mắt lạnh lẽo của cậu.

-" vài lớp phấn có thể che đi vết xước trên mặt anh, vài bộ quần áo có thể làm đẹp cho thân thể anh, nhưng quả thật cái bản tính đó thì không cách nào phủ nhận được. "
-" Ju...."
Bàn tay to lớn đã đặt lên miệng Jimin trước khi anh kịp nói. Jungkook vẫn nghiêng đầu nhìn Taehyung, trong khi người kia đã thoáng có nét khó chịu thoảng qua trên gương mặt.
Taehyung bấm lấy mũi giày xuống sàn nhà, tay đút sâu trong túi quần. Trực tiếp đem ánh mắt đen sâu đối diện với sự tăm tối của Jungkook.

-" ý em là gì thì nói thẳng đi, anh mệt rồi. "
Jungkook mỉm cười rất lạnh, cúi xuống hôn lên trán của Jimin. Mang một tay Jimin nâng lên mà kéo cao ống tay áo. Jimin chỉ còn biết im lặng trợn mắt nhìn.

Chỉ Cần Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ