Tiêu Chiến vươn tay một lần nữa chạm vào công tắc điện ,không gian căn nhà lập tức trở về với mảng tâm tối ban đầu. Nhẹ khóa cửa lại thật cẩn thận,đến lúc anh phải ra về rồi, trời dù sao cũng đã sụp tối. Anh nhanh chóng bước ra bên ngoài, hiện tại nơi đây vẫn còn khá nhiều người qua lại, thế gian này tấp nập đến như vậy, lại không thể ở cạnh người mình yêu, thật cô đơn biết mấy .
-"Chiến ca...?"
-"...."_Tiêu Chiến lập tức khựng lại, anh vốn định bước đến chỗ đỗ xe bên cạnh để ra về thì tiếng gọi quen thuộc này cất lên . Tiêu Chiến vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu mà cười khổ,đã đến tận đây rồi mà anh vẫn có thể ảo tưởng ra cậu nữa hay sao?thiết nghĩ khi xưa anh nên học trở thành bác sĩ tâm lý nhỉ, trí não con người thật quá đáng sợ rồi.
Nghĩ là nghĩ như thế thôi nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà ngước nhìn lên. Hình ảnh anh có về cậu không nhiều, bây giờ cậu hiện ra trước mắt nhưng vậy dù là ảo giác thôi nhưng anh cũng đâu dại gì mà từ chối, phải không?
Trước mặt cách anh chỉ vỏn vẹn vài bước chân, anh thấy được Nhất Bác, cậu ấy vẫn quần jean áo thun đơn giản như thế , trên vai còn có mang theo một chiếc balo,ngơ ngác mà nhìn anh.Mái tóc nâu kia có chút bối rối, có lẽ là đã bị một cơn gió nào đó vô tình thổi qua, nhưng gương mặt ấy vẫn rất hoàn hảo mà tỏa sáng. Anh nhìn thân ảnh kia nhìn đến ngây dại, sự ảo tưởng của anh có phải càng ngày càng lợi hại rồi hay không, chỉ là hư ảo thôi mà lại chân thật đến mức này?
Người kia thấy anh chứ đăm đăm nhìn mình liền không ngừng bối rối, mắt không dám hướng thẳng vào anh,e dè mà cất lời.-"Tiêu lão sư, anh sao vậy? "
Tiêu Chiến nghe thấy, cũng mỉm cười lắc đầu, khóe mắt rất nhanh lại bắt đầu đọng nước.
-"Không có gì"_Thôi đành vậy, cứ đứng đây nhìn cậu ấy, đến khi cậu biến mất, anh sẽ rời đi.Người qua đường không ngừng hiếu kỳ quay lại nhìn anh, nhưng anh cũng không mảy may để tâm đến , đối với họ, chắc có lẽ anh hiện tại giống như một kẻ điên đứng đây cười nói một mình nhưng đối với anh thì không phải như vậy, anh không cười một mình, anh cười với người anh yêu.
Nhưng mà....
Nhưng mà nhìn thân ảnh cậu hiện lên thật rõ ràng ngay trước tầm mắt như thế này thật sự khiến tâm can anh không khỏi xao động, muốn chạy đến ôm lấy ,nhưng sợ chưa kịp chạm đến thì người kia đã tan biến mất rồi.
Tách..... 1 giọt
Tách..... 2 giọt
Cứ thế, từng giọt nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên đôi gò má,thực xin lỗi....Nhất Bác ,anh lại kém cỏi nữa rồi, anh đã cố gắng hết sức nhưng không sao có thể kiềm nén lại được nỗi nhớ em.
Người kia thấy anh khóc, tay chân bắt đầu luống cuống, vội vàng chạy đến trước mặt anh,tay quơ quào loạn xạ muốn chạm đến rồi lại rút về cứ như thế đến cuối cùng cũng không sao chịu nổi đành áp tay lên hai bên má anh,dùng ngón tay cái của mình lau đi những giọt nước mắt của anh.1 giây...
2 giây....
Rồi 3 giây....
Tim anh như đã ngừng đập , anh không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa. Nếu là ảo giác tại sao lại có thể chạm vào anh bằng da bằng thịt thế này được, anh không phải đang mơ đó chứ?Rõ ràng từng lớp da trên tay người kia đang tiếp xúc rõ ràng với anh như thế, hơi ấm này không thể nào sai được.
Chẳng lẽ đây thật sự là Nhất Bác sao?Tiêu Chiến hoảng loạn đưa tay chạm lấy gương mặt cậu, làm Nhất Bác phút chốc giật mình, cứng đờ người ra mặc cho anh cứ thế giữa thanh thiên bạch nhật sờ lung tung khắp người cậu.
Giây phút tay anh chạm vào ,nhiệt độ ấm áp từ người kia lập tức truyền đến,cậu ấy quả nhiên đang hiện hữu trước mắt anh bằng da bằng thịt,nhất định không phải hư ảo, nhất định không tan biến đi.-"Thật sự là cậu sao?cậu trở về rồi, thời gian qua cậu đã đi đâu? Vương Nhất Bác, ai cho cậu cái quyền tự ý bỏ đi như vậy hả?"
Âm thanh phát ra mang niềm vui sướng và hạnh phúc đến tột cùng nhưng vẫn xen lẫn đâu đó một chút trách móc vu vơ .Vương Nhất Bác trước khí tức bức người từ anh cũng chỉ biết gãi đầu, rụt rè mà đáp lại.
-"Thời....thời gian qua đệ về Hà Nam,định là sẽ về đó định cư,nhưng... "_Lời cậu còn chưa nói xong,Tiêu Chiến đã lập tức thay đổi thái độ, bao nhiêu vui mừng trong lòng anh phút chốc tan biến đi theo mây khói.Định cư?cậu ấy cứ như thế liền tuyệt tình muốn cắt đứt quan hệ như vậy ư?
-"Định cư? Nếu đã muốn định cư,cậu còn về đây làm gì?"_ánh mắt Tiêu Chiến hừng hực lữa giận, che giấu mất đi sự nhớ nhung tràn đầy trong khóe mắt. Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh vì hận vì ghét cậu nên mới giận như thế, gương mặt sư tử nhỏ đột nhiên âm trầm hơn, giọng nói cất lên cũng thoang thoáng nét buồn .
-"Đệ...đệ thật sự đã rất cố gắng nhưng mà....Chiến ca,thật xin lỗi, đệ không sao quên được anh.Đệ thật sự rất nhớ anh,nên....Nên hôm nay mới lên đây một ngày,định là ngày mai sẽ đến bệnh viện nhìn anh một chút.... Sau đó....sau đó sẽ rời đi"_Nhưng cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ở đây, ngay trước nhà cậu như thế này. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? một thời gian dài rồi cậu không gặp anh,cậu nhớ anh sắp phát điên rồi, chỉ định trở về nhìn anh một chút ,xem anh thế nào ,có sống tốt hay không, sau đó sẽ liền trở về Hà Nam,nhất định sẽ không để mình, bất cứ lần nào nữa, làm phiền đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...