trong trái tim sougo có một con quái vật, kì lạ thay, con quái vật ấy chỉ nghe lời shinpachi. ở chính giữa trái tim ấy, đỏ tươi, phập phồng sự sống, có một con quái vật. răng nó trắng muốt, nhọn hoắt như lưỡi gươm, lưỡi nó đỏ lòm. đôi mắt dẹt, sáng màu vàng tươi, nhìn thẳng vào thâm tâm kẻ đối diện như xoáy sâu như vồ vập.
trong trái tim sougo, có một con quái vật như thế.
con quái vậy ấy sẽ nhe nanh sung sướng khi hắn đâm một mũi kiếm vào trái tim kẻ đối diện, con quái vật ấy sẽ liếm láp đôi môi khát máu của nó khi đứng trước kẻ địch mạnh. kể cả hắn, cũng chẳng thể thuần hoá con quái vật ấy, chỉ duy nhất có cậu trai đeo kính ở tiệm vạn năng, shimura shinpachi.
hàng đêm hàng đêm dài, con quái vật ấy sẽ tru lên từng tiếng não lòng, nó thèm khát máu tươi, nó muốn lưỡi gươm của hắn làm việc nó phải làm, giết chóc. để rồi đến cuối cùng, chỉ có tiếng cười khùng khục của chính hắn giữa bản ngã mà sougo dày công che dấu. hắn có một con quái vật trong tim, và chỉ khi hắn ở cạnh cậu trai tóc đen mắt kính tròn, con quái vật mới chịu ngủ yên.
hắn vuốt ve mái tóc đen tuyền, và tự nhủ với lòng mình nó sẽ đẹp thế nào khi nhuốm trong máu tươi. tệ làm sao, có lẽ dần dần shinpchi cũng chẳng thể kiềm hãm con quái vật ấy nữa. sougo cười, động tác tay cứng đờ lại như thể hắn chẳng biết làm gì tiếp theo, rồi hắn chần chừ gì đó nhưng cuối cùng cũng rút tay lại. môi và cổ họng hắn khô rát như thể sắp nứt ra thành từng mảnh nhỏ. buồn làm sao, kẻ mang con ác quỷ tàn ác nhất trong chính giữa trái tim, lại yêu một người tầm thường. ngược đời làm sao, đôi tay quen vấy máu tươi, quen chém giết chẳng chút nhân nhượng lại run rẩy không cách nào bảo vệ một mái tóc đen thẫm như gỗ mun, không cách nào ôm người kia vào lòng. sougo bận lòng với chính bản ngã của mình, hắn như bị con quái vật nuốt chửng, buồn làm sao, đau khổ làm sao. tiếc thay cho kẻ khát máu thèm thuồng hơi ấm, sự sống, cái ngon ngọt nhất lại là thứ hắn không cách nào nếm được.
và sougo chỉ có thể chờ đến sáng, khi người kia buông tiếng thở nhẹ, và chuông báo thức vang lên từng đợt, nắng đổ xô vào phòng tranh nhau nhảy múa trên hàng mi mỏng tang của người. dường như hắn nghe thấy tim mình thầm thì, hắn nghe thấy giọng của con quái vật kia, nhưng chẳng thấy nó thèm thuồng máu tươi, tiếng thủ thỉ như khóc than, rên rỉ, như khát cầu, khát cầu sự sống, hơi ấm, và nhất là tình yêu.
sougo có một con quái vật ngự trị trong trái tim hắn, trái tim đập thình thịch giữa lồng ngực, trái tim rỉ máu hàng giờ khao khát những cái chạm, những lời thì thầm yêu thương, trái tim yếu ớt đập lên từng nhịp như lời nỉ non, yêu tôi đi, và đừng bao giờ rời đi nữa.