#2: Người giữ kỉ niệm

271 37 5
                                    

Lacosta Coffee Shop tọa lạc tại một góc đường nhỏ, ngay trong con hẻm thưa người. Tuy không ở nơi dễ thấy, nhưng chưa bao giờ người ta nhìn thấy Lacosta rơi vào tình trạng vắng khách như các nơi khác. Điều mà không ai dám phủ nhận ấy là thức uống ở quán rất hợp khẩu vị của người thưởng thức.

Natsu chờ tôi tại một bàn nằm trong góc, cạnh cửa sổ. Cậu không tỏ vẻ gì là sốt ruột, đôi mắt lơ đễnh ngắm những cánh bướm đang vờn quanh mấy đoá cúc hoạ mi. Nắng sớm đậu lên vai, lên tóc cậu. Và trái tim tôi muốn tan chảy ra đến nơi khi mắt cậu chạm phải tôi lúc ngẩng lên. Cậu mỉm cười.

- Chị đến hơi muộn, xin lỗi nhé!

- Không sao mà. Ai cũng muốn ngủ thêm một tí vào sáng chủ nhật, đúng không?

Tôi đỏ bừng mặt. Đúng thế thật, sáng nay tôi đã tắt báo thức đến mấy lần chỉ bởi bản thân cảm thấy lưu luyến những giấc chiêm bao.

- Sáng nay chị phải đi bộ đến nên có mất thời gian một tí...

- Chị lại đùa. Sáng nay em thấy chị đi cùng với bạn trai đấy thôi.

- Ơ, bạn trai nào? - Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu. - Em nói thế chết chị đấy, chị còn chưa có bạn trai đây này!

Natsu bật cười. Giọng cậu ấm và giòn tan, như những hạt nắng đang vương đầy trên bậu cửa. Những đoá cúc hoạ mi rung rinh khe khẽ trong gió sớm, và tôi nghe lòng mình xôn xao. Tóc hồng đặt ánh mắt của cậu vào sâu trong mắt tôi. Tôi nghe thấy lòng mình nhẹ bẫng khi cậu nắm lấy tay mình. Nhưng cậu chẳng nói gì cả. Cậu chỉ nhìn vào mắt và để không gian bỗng chốc lặng im.

- Lucy, chị có đôi mắt rất đẹp.

Natsu nói khi chúng tôi đã ngồi bất động một lúc. Tôi mỉm cười, nghe những rạo rực ửng hồng lên đôi tai giấu sau lọn tóc. Lúc này, tôi mới rời mắt khỏi cậu, lí nhí nói lời cảm ơn.

- Em cũng có nụ cười rất đẹp, Natsu.

Giây phút tôi nói ra câu đó, hẳn là khuôn mặt tôi đã đỏ lắm rồi. Bàn tay tôi vẫn nằm gọn trong tay cậu ấy, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng đặt lên mái tóc tôi. Nắng đậm dần lên, và Natsu nhận ra rằng cậu nên kéo rèm cửa. Xung quanh chúng tôi chẳng có người, chắc là khách quen ở đây không hay đến vào sáng chủ nhật. Khi đã thích nghi được với cái không khí ngượng ngùng này, tôi mới lên tiếng:

- Natsu này, sao em lại mời chị ra đây thay vì làm một cốc cafe và ngồi tại cửa sổ nhà mình nhỉ?

- Nếu làm thế thì em sẽ không thể ngắm chị ở khoảng cách gần như thế này.

- Chị thì có gì để mà ngắm đâu?

- Em không biết nữa. Em chỉ có cảm giác chị giống mặt trời của em.

Tôi hơi rùng mình. Natsu lại toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và lung linh lạ thường. Và cậu mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má tôi. Tiếng cậu trong ngần như gió.

- Chị lại nghệt ra rồi!

- Chị hơi bất ngờ vì cái phép so sánh của em đấy. Cái gì mà mặt trời chứ?

- Thế chị có muốn trở thành mặt trời của em không?

- Đương nhiên là không.

[Nalu] Là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ