Mang tâm trạng không mấy dễ chịu trở về căn trọ nhỏ, đóng cánh cửa rồi cẩn thận khóa lại, Mai Linh lê cả thân thể nặng trĩu nằm phịch xuống giường, trời đã tối còn cô chẳng muốn bật đèn, cứ thế im lặng trong bóng tối.
"Jimin đi có việc riêng thôi, em không cần lo lắng"
Câu nói của Yoongi ở phòng tập lại vang lên trong đầu, lập tức cơn choáng váng ập đến. Cô biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi cố gắng nở ra một nụ cười méo mó dù biết biểu cảm của các thành viên còn lại đều rõ ràng thể hiện rằng không thể tiết lộ. Trí óc hiện tại cứ quay mòng mòng mà vướng vít khó chịu như có dằm ghim phải, vắt tay lên trán, nhắm chặt đôi mắt để ngăn bản thân rơi vào vòng xoáy suy nghĩ vô cực.
Trái tim em là dòng máu nóng để yêu anh...
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tối tăm đã là chuyện của nửa đêm. Người con gái đã chìm giấc ngủ lờ mờ nghe thấy nhưng chẳng thể thoát khỏi cơn mộng mị để vươn tay đến chiếc điện thoại ở bàn ngay cạnh giường.
Nhạc chuông cứ thế vang vọng, một cuộc, hai cuộc,...và rồi im lìm trong tĩnh lặng.
*
"Mai Linh! Cậu có nhà không, mở cửa cho tớ!"
Thiên An vừa sáng sớm đã chạy đến phòng trọ của cô bạn thân, là vì tối hôm qua cô nhắn đến hơn chục tin mà không nhận được hồi âm, ngay cả gọi cũng không chịu nghe máy, trong lòng lại càng dấy lên tia thấp thỏm không yên.
Vài phút sau, tiếng lạch cạch mở khóa khẽ vang lên sau cánh cửa. Trước mắt Thiên An là một Mai Linh mặt mày xanh xao, môi tái nhợt, mái tóc bù xù vẫn còn nguyên dây buộc tóc cột đuôi ngựa, tóc mái bết lại thành từng đường cùng những giọt mồ hôi lạnh vẫn đang chảy ròng ròng. Thiên An giật nảy mình vội đỡ cô vào trong giường, bắt nằm im, còn bản thân thì lấy chậu nước nóng cùng khăn mặt ra lau qua cho cô trước khi vào bếp nấu cháo. Vừa làm vừa không khỏi cằn nhằn.
"Cậu đấy! Vừa đòi rời kí túc xong là lại trở ốm. Sức khỏe vừa hồi phục mà không chịu chăm sóc bản thân. Nhỡ hôm nay tớ bận không thể đến được cậu định cứ thế chết im chết lặng ở đây à?!"
"Sao cảm thấy không khỏe lại không chịu gọi người đến giúp? Không gọi cho anh Jimin thì thôi, ít nhất cũng phải nói tớ một tiếng chứ?! Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không hả?! Còn nữa,..."
Một tràng giang đại hải những lời trách cứ lồng trong lo lắng như nước sông Đà phun trào. Mai Linh bất giác bật cười, có một người bạn như vậy thật tốt.
"À mà, tối qua, tớ tưởng cậu bận chơi với anh Jimin nên không bắt điện thoại của tớ. Nhưng đến nửa đêm, anh Jimin gọi cho tớ, giọng cực kì hốt hoảng luôn, ảnh nói gọi cả mấy chục cuộc mà cậu không nghe. Mà anh nói vừa về Seoul là phải bay qua Nhật dự show gì đó liền nên kêu tớ chạy sang chăm sóc cậu"
Nụ cười Mai Linh tắt lịm, bàn tay vô thức túm lấy drap giường, đôi mắt lại từ từ nhắm lại, hít một hơi thật sâu mặc kệ Thiên An vẫn đang thao thao bất tuyệt bê chậu nước vào trong. Mất vài phút sau, cô mới từ từ ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn học, mở máy và con số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hiện lên khiến cô bất giác run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"