Giữa lòng thủ đô BangKok tấp nập, những dãy nhà cao tầng mọc lên vun vút, xa hoa là thế nhưng vẫn có những khu nhà tập thể nằm san sát nhau tại nơi này, những nơi này dành cho lớp người không có địa vị và quyền thế trong xã hội, họ sống chen chút nhau trong những khu tập thể ẩm thấp, lối kiến trúc cùng với chất lượng của khu tập thể xuống cấp trầm trọng, không ai có thể phủ nhận điều này, nhưng họ vẫn chấp nhận sống trong những nơi tồi tàn như vậy vì kinh phí chi trả rất thấp, duy nhất ba từ "kinh phí thấp", không để tâm đến vấn đề an ninh hay bất kì điều gì. Những thành phần sống ở đây đa phần đều là con nghiện, công nhân, lao động chân tay, tất cả đều nằm dưới tầng đáy của xã hội. Họ làm mọi việc, từ phục vụ cho các bar, club, buôn bán - vận chuyển các món hàng cấm, nữ thì đa phần làm phục vụ trong quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố, nam thì làm việc ở tận ngoài bến cảng, trộm cướp, nhưng có một số thành phần nam giới phục vụ trong các Gay Bar, chuyên mua vui cho những tay đại gia đồng tính. Ngoại trừ những thành phần xấu ra thì còn có cả những thành phần tốt, có thể kể đến viên ngọc lục bảo sáng ngời trong khu tập thể đó là Gun Atthaphan Poonsawas - Con trai duy nhất của gia đình Poonsawas
Gun Atthaphan Poonsawas hiện tại là sinh viên của trường đại học danh giá bậc nhất tại Thái Lan, học lực của cậu rất tốt nên thi đổ vào trường. Đối với ba mẹ, cậu là một niềm tự hào rất lớn, là nguồn động lực cho họ. Gun là một người tính tình hiền lành, hay cười, lại có một gương mặt ưa nhìn và đáng yêu, cậu cũng còn là "con cưng" của mọi người trong khu tập thể, mọi người không bao giờ ngần ngại giúp đỡ gia đình Atthaphan vì Gun, họ luôn nói: "Nếu nhóc Gun thành công trong cuộc sống, làm ông này ông kia, tất cả chúng ta có thể hưởng tiếng thơm từ nhóc", các anh học trêu ghẹo cậu, bảo là: "Nếu mà N'Gun là con gái thì có tốn bao nhiêu baht sính lễ thì các anh đây vẫn sẵn lòng", những lời nói như thế khiến cậu rất ngại ngùng, những lần như thế chỉ có biết cười trừ, ba mẹ cậu cũng yên tâm khi con của họ được mọi người yêu mến như vậy. Nhưng có một điều mà cậu luôn không muốn mọi người biết đó chính là ngoài giờ học trên trường ra, cậu có đi làm phục vụ ở một quán Gay Bar. Công việc của cậu chỉ đơn giản là một phân viên bưng rượu, nhưng lâu lâu lại được làm bartender. Nhưng không vì thế mà tình hình học tập và vị trí con cưng của cậu lại bị lung lay.
Cậu giống như là cần câu cơm của quán bar này vậy, tất cả các khách hàng đến đây chỉ muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của Đệ nhất mỹ nam quán SongKhung mà thôi, lịch làm việc của cậu thường xuyên bị thay đổi theo từng giờ cao điểm. Những lúc có ca làm của cậu, quán đông không tưởng tượng được, những lúc như vậy phải đến tầm ba bốn giờ sáng cậu mới được về nhà, những lần phải tăng ca như vậy, cậu luôn nói với gia đình là qua nhà bạn cùng nhau học bài và ngủ lại đó, đến sáng thì đi học cùng nhau, hầu như họ cũng không có nghi ngờ gì nên những lần như vậy cậu cảm thấy tội lỗi giăng đầy xung quanh. Ban đầu khi xin vào quán bar này cậu chỉ được hưởng mức lương 7 baht một ngày, một tháng chỉ được có 217 baht, một mức lương không đủ tiêu xài, nhưng từ khi có sự xuất hiện của cậu, khách hàng nam đến nhiều hơn, họ liên tục hỏi cậu, vì thế chủ quán đã tận dụng nhân viên Gun Atthaphan này, đồng nghĩa với việc tiền lương của cậu cũng tăng lên, 100 baht một ngày, một tháng có thể kiếm được 3100 baht. Cậu còn có một khắc tinh, đó chính là Off Jumpol.
BẠN ĐANG ĐỌC
《OffGun》Em là ai trong anh ?
FanficMột cái ý tưởng được dựng lên khi đang bâng khuơ nghĩ ngợi trong lớp, nó vẫn chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh nhưng mong mọi người sẽ thích. Love all