Chương 6

139 3 4
                                    

Anh quay đầu lại về phía thang máy thì đúng lúc lại chạm mặt Thế Huân ngay đó đang nhìn mình.

Lúc này Tuấn Miên mới chợt nhớ ly trà sữa anh đang cầm trên tay đang định đem cho cậu. Đó là loại cậu thích uống nhất. Anh liền đi đến đưa ly trà sữa ra trước mặt cho Thế Huân:

"Lúc nãy, tôi  ghé qua quán mua cà phê tình cờ thấy có loại trà sữa lúc trước cậu thích uống nên tiện mua cho cậu luôn."

" Ai bảo tôi thích."
Thế Huân trầm giọng.

" Cậu không thích sao ?Hay cậu uống cà phê này đi."

" Không cần."

Cậu quay mặt đi vào thang máy bấm tầng 15 xong, ngước mắt lên nhìn anh vẫn đứng ở đó không vào,lại chau mày.

"Anh không đi vào à ? Sao còn đứng đó !?"

" À"
Anh nghe cậu nói chợt vội đi vào.

Cửa thang máy đóng lại, Tuấn Miên đứng đợi nhưng trong lòng thắc mắc rõ ràng là anh nhớ  đây là  trà sữa cậu rất thích mà nhỉ !?

Nhớ năm đó, anh có dịp cùng cậu và phu nhân về Hàn thăm lại nơi ngày xưa từng ở. Vừa về nước, Thế Huân đã đi mua 2 ly trà sữa chocolate đưa cho anh một ly, vừa uống vừa híp mắt cười còn nói đây là loại em thích nhất đó. Lúc đấy, gương mặt Thế Huân vẫn còn ngây ngô, nở nụ cười tươi tắn như những tia nắng rực rỡ chiếu vào đôi mắt anh. Nó chói loá nhưng lại rất đẹp. Nó khiến mình đau mắt nhưng lại không nỡ nhắm mắt mà vẫn ngước  nhìn. Bao năm rồi khi nhớ lại, vẫn khiến cho Tuấn Miên ngơ ngẩn nhớ đến nụ cười ấy. Và anh chắc chắn rằng nụ cười ngày ấy sẽ vẫn khắc trong tâm trí anh đến cuối đời này.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên người đứng cạnh anh nãy giờ bỗng lên tiếng.

" Người quen anh  à ? "

Thế Huân mắt không nhìn anh, gương mặt lạnh băng không thấy một chút cảm xúc, trầm giọng hỏi.

" Cậu chủ nói ai cơ ?"

Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi, Tuấn Miên nhất thời không hiểu được.

Ngô Thế Huân lúc này mới quay sang nhìn anh kiểu như đang thiếu kiên nhẫn vậy.

" Tôi đang nói người lúc nãy cùng  anh  nói chuyện ở sảnh đấy !"

" À, người đó là giám đốc của công ty mà Phác Tổng sắp hợp tác chung, tên Trương Nghệ Hưng."

Cậu lượn mắt không nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn thẳng phía trước, hời hợt nói:

" Trông hai người thân thiết quá nhỉ !"

" Không phải đâu, thật ra lúc sáng lúc ở tiệm cà phê, anh ta làm rơi ví, tôi nhặt được nên đem trả lại rồi anh ta đến cảm ơn tôi thôi. Chứ không quen biết gì cả."

Nghe cậu nói thế, Tuấn Miên bèn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

" Chỉ là nhặt một cái ví nhỏ thôi mà xin số điện thoại rồi mời ăn cơm nữa, anh ta cũng tử tế quá nhỉ!?"

"..."

Tuấn Miên không ngờ cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy Thế Huân dường như nãy giờ đang bực dọc vì chuyện này.  Nhưng nó đâu có liên quan tới cậu đâu mà phải bực.

Mình Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ