Sau bữa ăn sáng, Hoseok khám tổng quát cho chủ tịch Jeon, hai người cùng nhau nói chuyện trong phòng khách khoảng 15 phút, sau đó Hoseok cúi chào rồi rời đi. Chủ tịch Jeon gật đầu không tiễn.
Đối với Jeon Bosoek, hắn từ lâu đã trở thành vị bác sĩ riêng được lòng tín nhiệm cao của ông ta. Quan hệ của người này cũng thuộc hạng thân thiết với cháu và con ông, càng tiện lợi hơn trong việc không lo lộ nhiều vấn đề bí mật. Con mắt của Jeon Bosoek cho thấy, Jung Hoseok không phải một gã nhiều chuyện thích quá phận của mình. Cũng không phải một kẻ thích dựa hơi, đào mỏ. Có thể nói, những người thâm trầm như hắn, chính là gu xài người của Jeon chủ tịch. Tính tình ông ta thích kết thân. Thành ra từ lâu, việc hắn lui tới đây thường xuyên, ở lại ăn cơm hay ngủ nhờ đã trở thành một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, con trai cả của ông mới trở về, dĩ nhiên với chuyện này còn lạ lẫm rồi. Không sao, còn rất nhiều chuyện mà thằng bé thấy lạ lẫm hơn nữa .Jimin tiễn Hoseok ra đến cổng, trước khi đi, hắn không quên dặn dò bệnh nhân nhỏ của mình chú ý sức khỏe. Jimin gật đầu lia lịa, rồi vẫy tay chào hắn. Nhưng khi hắn chuẩn bị lên xe người kia lại gọi giật lại .
-" khoan đã, em...em có chuyện muốn hỏi anh được không? "
Hoseok vươn tay xoa đầu Jimin, cười.-" bất cứ điều gì. "
Jimin xoắn hai tay vào nhau, ngước lên nhìn hắn.
-" anh...và Taehyung, có quen nhau từ trước sao? "
Làm dáng nghĩ ngợi một hồi, Hoseok mới trả lời .-" cũng không gọi là quen biết, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh và cậu ta không liên quan nhiều lắm đến nhau đâu. Sao em lại muốn hỏi về chuyện đó? "
-" à...k... Không ...cũng không có chuyện gì cả, em chỉ tò mò thôi. "
Hoseok nhìn điệu bộ lúng túng của Jimin. Hắn không kiềm lòng được, liền cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt anh, cử chỉ chan chứa vô vàn quan tâm.-" em đừng lo lắng chuyện gì hết. Em còn nhớ chứ, anh đã dặn em có gì thì cứ kể hết ra, giữ lâu trong lòng sẽ dẫn đến trầm cảm đó. "
Jimin lắc đầu cười gượng gạo với hắn, tròng mắt đã cụp hết xuống. Hoseok cau mày lại, cử chỉ của anh khiến hắn không khỏi chạnh lòng, cũng có cả xót xa. Tâm trí bỗng thoáng một nét tức giận, vì lúc đó hắn đã nghĩ, phải làm sao để đưa con người kia đi xa khỏi Park Jimin, để anh không còn phải lo sợ như thế này nữa.-" em sợ Kim Taehyung đúng không?
Đừng lo, đã có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em. "Jimin trong phút chốc cảm thấy rõ ràng trái tim đã nhảy lên một nhịp. Một nhịp mừng rỡ, lại có lẫn một chút hài lòng.
Giật mình nhận ra, bản thân đã chẳng còn biết hổ thẹn là gì nữa.-" c... Cám ơn anh, Hoseok hyung. "
Nhìn bóng dáng người đàn ông rời xa cùng chiếc xe ô tô, Jimin quay người một mình bước vào nhà. Trong tâm trí nhớ đến Kim Taehyung, rồi bất giác tự cười đay nghiến.
...
Đã là lần thứ ba Taehyung đánh mắt lên gương chiếu hậu, lại là lần thứ ba nhìn thấy bộ mặt lạng tanh không cảm xúc của Jungkook. Anh chỉ biết lặng lẽ thở dài một tiếng. Không khí trong xe nặng nề một cách khủng khiếp. Taehyung tự tưởng tượng ra chuỗi ngày ngột ngạt nhàm chán về sau, lại thở dài thêm cái nữa. Cả tối hôm qua Taehyung đã thức hết gần trắng đêm. Chuyện xảy ra với anh và Jungkook khi đó đã ảnh hưởng rất lớn đến anh. Trải qua việc tự dằn vặt bản thân quá nhiều nên Taehyung cũng thấy quen rồi, chỉ là việc lại gây ra tổn thương cho Jungkook vẫn là quá giới hạn chịu đựng của anh. Taehyung tự cười mỉa, Jungkook cần đếch gì mà anh phải lo lắng như thế.
Sau đó Taehyung đã dành toàn bộ tâm trí lẫn sự tỉnh táo còn lại mà ngắm nghía đống tài liệu anh vừa nhận được từ Jeon Bosoek. Nhìn rất lâu, rất kĩ, vừa nhìn vừa tua đi tua lại trong đầu những lời nói ám ảnh của ba mình khi nãy. Cuối cùng là kết thúc bằng một cái nhếch môi, có lẽ chính Taehyung anh cũng không bao giờ biết được khuôn mặt lúc đó của mình trông như thế nào. Chỉ đơn giản thả người xuống ga giường lạnh ngắt, Taehyung nhắm mắt chìm vào mộng mị, trong cơn mơ, anh thấy mình đang cùng với một con người đeo mặt nạ bàn bạc một chuyện khó nghe gì đấy.