Ầm. Bùm.
Hai kiếm chiêu mỗi kiếm chiêu đều mang theo uy lực mạnh mẽ va chạm vào nhau ắt sẽ vô cùng đại, dư chấn cũng là rất mạnh, lập tức đem Hồng Miêu đánh bay ra vài trượng, Hắc Ám Thiên lúc này chỉ dùng kiếm cấm xuống đất liền chẳng có gì.
Về phía những người cách đó rất xa cũng là bị dư chấn ở đây làm cho lảo đảo đứng không vững. Dạ Khuyển dù cách đó đã trăm trượng hay vẫn là bị dư ba trận chiến cho lùi lại mấy chục bước.
Tất cả đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía trận chiến của hai kẻ liên tiếp ra chiêu mạnh mẽ uy lực đến mức thổi bay hết mất cây cỏ xung quanh đấy. Vốn xung quanh họ là cây cối xanh tươi nay xung quanh họ chu vi cách một dặm đều thành bình nguyên, cây cỏ đều bị thổi ngã bởi dư ba kiếm chiêu của họ.
Hồng Miêu lúc này vì bị dư chấn ảnh hưởng cũng là bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu không phải thực lực của chàng hiện tại đã cao hơn lúc trước thì có lẽ chàng đã bị chính dư chấn của vụ nổ cho trọng thương rồi.
Hắc Ám Thiên bên đây cũng không khá gì lắm, tuy hắn không bị dư chấn ảnh hưởng nhiều nhưng kiếm pháp của hắn lại phải dùng máu hắn tưới lên mới phát huy ra được. Nên dù không bị thương thì hắn cũng là tổn thương khí huyết kha khá rồi.
Đứng lên, cả hai lúc này đều duy trì khoảng cách hơn trăm trượng của mình, mắt vẫn chăm chăm về phía đối phương, tay siết chặt kiếm trong tay, đợi xem trong hai bọn họ ai sẽ mất kiên nhẫn trước.
Về phía nhóm Thất hiệp lúc này vì dư chấn lúc nãy quá mạnh đem hết thảy đám lâu la kia cho đánh bay hết nên bọn họ đối thủ hiện tại chỉ còn duy nhất một mình Dạ Khuyển mà thôi.
Dạ Khuyển lúc này đứng cách trận chiến của chính mình chủ nhân và Hồng Miêu trăm trượng có thừa, cách nhóm Thất hiệp cũng chỉ vài chục trượng. Lại trông thấy nhóm Thất hiệp đều đang nhìn mình cảnh giác cũng lập tức rút kiếm ra cùng họ giao đấu.
Bên phía trận đại chiến giữa Hồng Miêu cùng Hắc Ám Thiên lúc này vốn đôi bên im lặng như tờ nhưng nếu lắng nghe thật kỹ sẽ nghe được thanh âm của kiếm khí va chạm nhau.
Không những làm kiếm khí không mà còn có cả chân khí nữa, gió từ Hồng Miêu bắt đầu thổi lên, xung quanh chàng lúc này là vài tia cam lục song sắc chân khí mỏng manh bao quanh.
Hắc Ám Thiên đồng dạng như thế, xung quanh hắn là những tia huyết sắc chân khí mỏng như tơ nhện lại đặc sệch như thành thực chất chất lỏng, lưu động trong không khí va chạm vào từng cam sắc ngọn gió đến từ phía của Hồng Miêu.
Cả hai đều đang cẩn trọng quan sát lấy đối phương của mình thật kỹ như thể chỉ cần đối phương có một chút động tĩnh gì liền lập tức thu thế xuất kiếm ngay.
Đánh này một trận chiến, Hồng Miêu lúc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, chàng từ nãy đến giờ đều đã dùng hết thảy năm phần công lực rồi, ấy thế mà đối phương lại trông vẫn còn rất ung dung.
Chàng biết rằng từ đầu đến cuối Hắc Ám Thiên đều chỉ mới dùng hết một phần công lực, chàng vẫn là còn chưa đủ sức để đánh với hắn. Nếu là cùng Lục hiệp đấu với hắn có lẽ chàng cũng sẽ đỡ một phần sức hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanfictionTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...