Tới nơi, đem xe đỗ vào trong nhà xe. Lâm Cẩn Ngôn cầm lễ vật mà Giản Vi chuẩn bị từ phía sau ra tới, Giản Vi vội chạy tới trước mặt anh, đoạt lấy, phồng má:" em tự mình xách."
Lâm Cẩn Ngôn cười đến không dừng được:"Còn sợ anh cướp mất công lao của em sao?"
Giản Vi khẽ giơ tay đẩy anh:" Anh đừng nói nữa, em lo lắng muốn chết."
Lâm Cẩn Ngôn cầm lấy tay cô:" Anh ở đây, đừng lo lắng."
"Chị dâu? Là chị dâu thật sao?" Một giọng nói thanh thúy từ phía sau truyền đến.
Giản Vi vừa ngẩng đầu, liền thấy một người ăn mặc trẻ con đứng ở phía sau, tươi cười, hướng bên này hỏi thăm dò.
Thấy Giản Vi, Lâm Mạn vui vẻ chạy tới, nhiệt tình nắm tay Giản Vi, giới thiệu:" chào chị dâu, em là Lâm Mạn."
Giản Vi ngẩn ra, lập tức mỉm cười, nói:" chào em."
Lâm CẩnNgon bèn giới thiệu với Giản Vi:" Đây là em gái anh, Lâm Mạn."
Lâm Mạn mặt đầy tươi cười mà nhìn Giản Vi:" Chị dâu chị thật là xinh đẹp, so với ảnh chụp, người thật còn đẹp hơn."
Giản Vi bất động:" Em đã xem qua ảnh chụp rồi sao?"
" Đúng vậy,là anh trai cho em xem."
Giản Vi hồ nghi nhìn về phía Lâm Cẩn Ngôn. Anh có ảnh chụp của cô khi nào?
Lâm Mạn kéo tay Giản Vi cùng đi vào trong nhà. Nhà họ Lâm có mấy thế hệ cùng chung sống, lớn đến nỗi không chỉ là nhà ở, từ trước viện đi vào bên trong, đi qua một hoa viên to như vậy, lại phải đi tiếp vào trong mới đến nhà.
Trước cửa nhà có một thảm cỏ, màu xanh mướt, đang bừng bừng sức sống.
Ông nội đang ở trước cửa đánh Thái Cực, thấy Giản Vi, vội vẫy tay gọi:" Vi Vi mau tới đây."
Giản Vi vội đi qua.
Lâm Cẩn Ngôn nhanh chóng theo phía sau.
Giản Vi xách theo mấy túi đồ, chạy như bay tới.
Ông nội thấy cô trong tay xách theo đồ, nhíu mày một cái, ngẩng đầu liền nhìn Lâm Cẩn Ngôn phía sau mà trừng mắt một cái:"Tên nhóc hỗn xược này, để cháu dâu của ông xách đồ, còn mình thì đi tay không. Đúng là uổng phía hơn hai mươi năm sống ở trên đời."
Lâm Cẩn Ngôn:"........."
" Còn thất thần cái gì, mau xách đồ đi."
Lâm Cẩn Ngôn vừa định giải thích, nói Giản Vi muốn tự mình xách đồ, lời vừa đến khóe miệng, Giản Vi đột nhiên đem đồ đưa cho anh, mắt chớp chớp:" Lâm Cẩn Ngôn, mau xách đồ đi."
Xong rồi lại nói với ông nội:" Ông nội đừng giận, về nhà cháu sẽ bắt anh ấy quỳ ván giặt đồ!"
Lâm Cẩn Ngôn:".....???"
Ông nội lúc này mới hừ một tiếng:" Đúng vậy, bắt nó quỳ ván giặt đồ! Bằng không về lâu về dài, cư nhiên sẽ bắt cháu dâu xách đồ."
Nói xong liền nắm tay Giản Vi:"Đi một chút, cùng ông nội vào bên trong đi."
Giản Vi cùng ông nội đi vào trong nhà,đến cửa lặng lẽ quay đầu lại, cong mắt cười nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nghịch ngợm mà thè lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa Hỉ
Romancehiện đại, sạch ngọt sủng,thâm tình, HE Số chương:66 chương( 63 chương chính truyện+ 3 ngoại chuyện)