"Hôm nay là ngày gì mà xui thế nhở "
Chắc đây là câu nói mà cả ngày tôi nghe muốn mòn cả lỗ tai rồi. Chỉ là vì sáng nay đi học trễ bị ghi nhận rồi thêm liên tù tì bị giáo viên trả bài cộng với việc học thể dục mà còn bị té đến bong gân cả lên thì đúng là hôm nay Thần May Mắn không thèm quan tâm tới cậu rồi, cô gái nhỏ của tôi ạ !
Nhìn chân của cậu mà tôi xót lắm đấy ,cậu biết không ?
Dù thế nhưng đến giờ cơm trưa cậu vẫn vui vẻ cười nói và ăn uống một cách ngon lành, haizz theo như cậu từng nói thì " đồ ăn có thể xoa dịu tâm hồn đó nha , trừ khi nào cậu không thích chúng thôi "
Đúng là Trúc Anh mà chỉ cần đồ ăn và idol thôi chứ làm gì cần cái gì nữa .
Dáng vẻ hồn nhiên đó đã đi vào trong tâm trí tôi lúc nào chả hay khiến cho tôi luôn nhớ và tự nhiên cười khi nghĩ về cậu .Lúc đầu tôi luôn phủ nhận chúng và nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè không hơn không kém.Nhưng càng về sau tôi càng thấy rõ ràng thứ tình cảm ấy hơn. Nó lớn dần trong tôi, nhưng có lẽ tôi không đủ can đảm để nói ra câu đấy.
Đơn phương vừa vui vừa mệt mỏi nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này cậu kia !
RomanceMột chút vấn vương còn lại sau lần ấy đã khiến trái tim tôi bồi hồi Một chút ngọt ngào cậu mang lại đã làm tôi nhớ mãi Một chút rung động cậu mang tới Khiến tôi chỉ muốn nói rằng : Này cậu kia ! Tôi thích cậu