Chap 9

670 53 3
                                    


Trời đổ dần về tối, đèn đường đều đã được bật sáng lên len lỏi chen qua cửa sổ nhỏ tầng mười hai, chạy thẳng đến tận chân góc tường, Seungri vừa đi khỏi thì nụ cười ở trên môi Jiyong tức thời dập tắt, thay vào đó là cái nhếch mép đầy mỉa mai.

Màn hình điện thoại 'ting' một tiếng báo có một tin nhắn gửi đến, Jiyong nhìn thoáng qua tên người gửi liền mở ra xem, là hình ảnh Changmin mặc áo choàng tắm đang ngồi trên giường lau tóc, sống lưng thẳng tấp ẩn đằng sau thắt lưng buộc hờ là cái eo nhỏ đầy gợi cảm, đường nét cơ thể mềm mại cong cong ôm lấy cái mông như có như không đang vểnh lên đầy mời gọi.

Jiyong miệng khô lưỡi đắng đem tấm ảnh lưu về thư viện cá nhân, mấy ngón tay tinh xảo như ngọc thạch được tinh tế mài dũa lướt lên bàn phím cảm ứng trên màn hình 'Chỉ có vậy?'

Hắn nhất định là thích nhiều hơn, Changhae thừa sức hiểu nhưng gã vẫn muốn nuôi con mèo này đói thật lâu, nhắn lại 'Xong việc, người sẽ được lột sạch đem đến tận giường!'

Changmin ngồi bên cạnh đọc tin nhắn anh trai vừa gửi có chút không hài lòng "Hay là gửi thêm một tấm giả vờ như anh chụp lén em lúc em đang cởi áo đi, kiểu mà cổ áo trễ xuống bờ vai để lộ ra xương quai xanh ấy."

Changhae không nói gì, bất mãn nhìn qua y, y lại nghĩ ý tưởng mình không tồi liền hào hứng "Hay cởi quần cũng được, em sẽ cố hết sức cong mông, haha, nói không chừng Jiyong vừa nhìn thấy liền cứng."

"Cứng cái đầu ngu ngốc của em!" Changhae càng nói càng thất vọng "Chỉ biết nghĩ nông cạn."

"Nếu hiện tại em cái gì cũng phô bày ra cho hắn nhìn thì hắn mới sẽ nhanh chán em đó!"

"Sao lại như thế được, làm sao có thể chán?" Changmin thật không hiểu, y còn chưa từng ngủ với Jiyong lần nào mà.

Changhae trăm lần ngàn lần cũng vì muốn rửa hận, gã kiên trì giải thích "Anh đang cố ý biến em thành món bảo vật khiến cho hắn càng muốn có được, như vậy thì hắn mới nhanh chóng hoàn thành thoả thuận với anh mà em cũng nhanh chóng trở thành chủ ngân của tập đoàn KING nơi mà bắt cứ ai cũng khao khát."

"Được rồi, nghe lời anh." Changmin tiếc nuối dáng dấp đang hừng hực lửa tình của mình, cố ý đem cổ áo kéo trượt xuống "Anh hai, chụp thêm cho em mấy tấm đi, em hứa chỉ giữ xem một mình thôi."

Changhae nuốt xuống ngụm nước bọt đang kịch liệt tiết ra, giơ máy canh toạ độ theo cơ thể đang uốn éo của Changmin, liên tục bấm xuống.

Mùi canh hầm lần nữa xông lên, bất quá lần này Seungri mang ra hẵn hàng thật giá thật "Tôi hầm cho anh hai con, một con ăn ở đây, một con để cho anh mang về!"

Ánh mắt cậu quá đỗi trong trẻo, đẩy thố canh tiềm đến trước mặt Jiyong "Anh ăn nhanh đi, để nguội sẽ giảm ngon đấy!"

Jiyong nhận lấy thố canh, nếm thử, mùi vị đặc biệt ngon, nhưng mà "Của em đâu?"

"Cái này đặc biệt hầm cho anh. Hơn nữa công việc của anh mới vất vả, anh cần tẩm bổ hơn tôi."

Jiyong không nói gì, cúi đầu uống canh, tận hưởng hết sức có thể sự đặc biệt của cậu dành cho hắn. Uống đến sạch sẽ không sót lại bất cứ chút nào.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ