Chương 9: Dưỡng thai

5.6K 356 42
                                    

Giữa đầm sen Vân Mộng trăng thanh gió mát có một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ trôi.

Thu phân đã qua, tiết trời cũng đã bắt đầu se se lạnh, Giang Trừng được Lam Hi Thần bọc cẩn thận trong ngoại bào to rộng của y, che chắn hết mọi sương giá.

Hoa sen Vân Mộng đã tàn hơn quá nữa, giờ cũng là lúc hạt sen ngọt và bùi nhất.

Không hiểu sao dạo gần đây Giang Trừng hắn thích ăn vô cùng, thỉnh thoảng thèm những món mà trước giờ hắn không hề thích, ví dụ như mấy món chay nhạt nhẽo của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

.

Có lần, không hiểu sao giữa đêm, hắn tự nhiên thèm món cháo hoa với củ cải chua, là món mà hồi cầu học ở Vân Thâm hắn ghét cay ghét đắng, cùng với Ngụy Vô Tiện chê trước chê sau không biết bao nhiêu lần. Chỉ là đang nằm trên giường, tự dưng hắn nghĩ đến, vậy mà hình ảnh đồ ăn cứ bay qua bay lại trong đầu hắn, hại hắn không ngủ được.

Thấy ái nhân trong lòng xoay tới xoay lui, Lam Hi Thần gặng hỏi mãi, mới biết là hắn thèm ăn rồi.

Ngón tay thon dài vuốt dọc theo sống mũi của Giang Trừng, y cười nhẹ, nổi hứng trêu chọc hắn:

"Ai nha, bé heo nhà ta đói rồi sao. Nếu đói thì cứ bảo vi phu là được, không phải là cháo hoa với củ cải chua sao, để ta nấu cho Vãn Ngâm."

Giang Trừng nghe thấy mấy chữ 'vi phu' của Lam Hi Thần, hai má hắn liền nóng phừng phừng lên rồi. Thẹn quá hóa giận, cái miệng nhỏ nhỏ vểnh lên bắt đầu mắng người:

"Này Lam Hi Thần, có phải lâu rồi Tử Điện không đánh ngươi, ngươi lại thấy nhàm chán quá đúng không? Ai là phu quân?? Ai là bé heo chứ? Có tin ta bảo Tiểu Hoa ra cắn ngươi không? Còn cả Tiên Tử nữa!"

Giang Trừng một tay giữ bụng, một tay nhỏ hướng xuống đùi non của Lam Hi Thần không hề nương tay, cứ vậy mà véo.

Ôi, mèo nhỏ xù lông mất rồi!

"Được được được, không phải là Vãn Ngâm đói, là hai heo nhỏ này đói, là tụi nó mới thèm ăn."

Đưa bàn tay to lớn ấm áp phủ lên tay kia của Giang Trừng đang đỡ bụng, đầu y hướng cổ và gáy của Giang Trừng cọ cọ, thỉnh thoảng hướng lên sau cái tai nhỏ đang đỏ bừng kia cắn nhẹ, rồi lại liếm liếm.

Người trong lòng kia thấy nhột, cả thân người vặn vẹo muốn trốn thoát lại bị tay của Lam Hi Thần vững chắc giữ lại, chỉ có thể chịu đựng mà bật cười thành tiếng.

"Ha ha.. Hoán, ngươi đừng cọ nữa ha ha.. đừng, đừng liếm chỗ đó,.. đừng, nhột.. nhột chết ta rồi ha ha ha.."

Nhột quá, đến cả nước mắt của hắn cũng chảy ra rồi!

Tiếng cười của hắn thanh thúy vui tươi tựa như tiếng chuông bạc vậy..

Thực ra tiếng cười của Giang Trừng, mấy năm gần đây, chỉ có một mình Lam Hi Thần nghe thấy...

Hắn trời sinh là người ít cười, sau lớn lên gặp biến cố, hắn lại trở nên càng nội liễm. Nụ cười mọi người nhìn thấy của hắn là nụ cười đầy đau đớn bi thương, khi lại là nhếch miệng đả kích người khác, cũng có khi là nụ cười đầy vui vẻ thật tâm, chỉ là tiếng cười lại luôn bị giữ lại trong cổ họng, không phát ra thành tiếng.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ