Pairing: Martha Benhamfil x Emily Dyer.
w/ forget_me_not.Bốn mươi lăm ngày,
Gửi đến em, Martha, một chút nhung nhớ.Đã là một khoảng thời gian kể từ ngày ta chia tay, Martha của tôi. Có chút trống vắng ở quán café nơi tôi và em thường ngồi bên tán gẫu, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại cùng vẻ niềm nở dưới áng mây trôi nhè nhẹ trên nền trời đã phai màu biển đậm. Tôi không chắc rằng mình có thể nhớ được bản thân đã va phải tình yêu của em như thế nào, nhưng chưa bao giờ tôi quên cái cách tôi ngã vào ánh ban mai của mùa xuân bé nhỏ loé lên nơi đôi mắt em trong tiết trời lộng gió, mùi Oải Hương toả ra từ mái tóc và dư vị ngọt ngào từ chiếc hôn nhẹ nhàng mà em trao cho tôi cùng thứ xúc cảm mãnh liệt, nồng hậu khi cả hai âu yếm bên khung cửa sổ phủ trên cao vài chùm tử đằng tím, thoang thoảng mùi gừng và bánh mì. Tôi đã hy vọng em cũng đến.
Hôm nay, tôi lại đến thăm Fémme café, không quên gửi lời chào đến chủ quán, bà ấy có vẻ nhớ em. Và tôi đoán rằng cả tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng, Emily Dyer tôi sẽ tập làm quen dần với những ngày thiếu đi một phần tình yêu của đời mình là em dù cho những mảng kí ức vỡ vụn ấy có làm tôi đau khổ hay gục ngã đôi lần. Như thường lệ, tôi chọn một chiếc bàn đôi ở cạnh cửa sổ nơi hai ta thường ngồi, gọi một tách trà hồng cùng một ít gió trời và bắt đầu nghĩ về em, Martha thân yêu. Mân mê chiếc nhẫn cưới trước ngày em đi, trà có vị thật đắng, em nhỉ?
Tôi đã luôn mong được thấy em trong chiếc váy cưới. Duyên dáng, mái tóc nâu thả xuống và đầu đội một vòng hoa, bước đến lễ đường, tay trong tay tuyên thệ cùng tôi, người yêu em.
Ba mươi hai ngày,
Gửi đến em, Martha, ngàn nụ hôn.Tiết trời hôm nay có phần u ám, mưa lất phất bên ngoài toà thánh trên con đường đến thư viện mà chúng ta lui đến mỗi cuối tuần, sau những ngày sóng gió đầy mệt mỏi. Em sẽ mang hoa theo đón tôi vào mỗi chiều Thứ Bảy, cùng một hộp chocolate be bé, rồi chúng ta cùng đi đọc sách; mặc dù tôi biết em sẽ ngắm tôi một cách lặng lẽ, lén lút hôn lên má tôi những khi tôi không để ý và chẳng mảy may đến cuốn sách đặt trước mắt em đâu. Vẫn giữ thói quen giữ cửa mở để chờ em, nhưng em chẳng đến nữa, có phải không?
Một chút thất vọng làm tôi sụp đổ. Chờ em đến những ngày cuối tuần, mong mỏi những đoá hoa và chocolate thay vì vài gã đưa thư tốt bụng thật sự đau đớn khi bản thân biết chắc rằng em sẽ không đến nữa nhưng cửa vẫn mở, chờ em về.
Hai mươi bốn ngày,
Gửi đến em, Martha, một ít tan vỡ.Tôi nhớ chúng ta, tôi nhớ em. Tôi vùi mình vào công việc để quên em đi, quên rằng em đã là một phần cuộc sống của tôi và tôi thiết tha những cái ôm, chiếc hôn nồng thắm vào mỗi sáng như thế nào.
Vì nếu như không thể là em, thì chẳng thể là ai khác được nữa.
Tôi đã quen với hình ảnh em nhìn tôi, cười trìu mến vào buổi sớm khi ban mai bắt đầu tràn lên drap giường, đánh bật lên mùi dâu tây ngọt ngào và điểm sáng trong mắt em vài tia nắng nhỏ bé, tựa mặt hồ mùa hạ trong trẻo, thuần khiết và pha lẫn một chút phiền muộn. Quen với những lần em dụi vào lòng dưới tiết trời đông chưa từng ngớt giá, âu yếm tôi trong lớp chăn mỏng. Quen với những khi truỵ lạc, em gọi tên tôi, Emily của em. Nhưng giờ đây, mọi thứ tôi có là vài viên thuốc an thần cùng tấm ảnh đôi úp ngược xuống bàn cạnh chiếc đồng hồ đã chết máy, yên vị nằm bên từng đoá Marigold úa tàn.
Dưới màu trời xanh biếc, tôi bật khóc khi nhận ra em không còn bên mình mỗi khi tỉnh giấc.
Mười ba ngày,
Gửi đến em, Martha, cái nắng hạ và vạn vì sao.Em có nhớ tôi không? Tôi mong những áng mây lạc lối trên nền trời và trăng sao sẽ gửi đến em cái hôn hoà vào gió của tôi để nhắc nhớ em về những khi hai ta tan chảy trong chiếc mustang, tình yêu ghì lấy môi hôn và đơm hoa nở rộ. Nhắc em nhớ về ánh trăng rọi qua khe cửa xe len lói dưới cơ thể nõn nà của em và mái tóc xoã, thơm mùi hoa hồng. Nhắc em nhớ về những vết hôn đỏ hằn trên cổ tôi và nhắc em nhớ rằng tôi yêu em như thế nào, Martha Benhamfil. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều gì kì diệu đến thế, cho đến ngày tôi gặp em, vì sao vụt sáng, len lói, hấp hối và tắt đi ánh lửa của tôi.
Hôm nay,
Gửi đến em, Martha, lời từ biệt cùng một đoá Lưu Ly.Diện một chiếc đầm đen không mấy xuề xoà, mang bên mình mùi nước hoa em thường dùng và một bó hoa trắng, tôi sẽ đến gặp em. Trời đã về đông, cái cóng của giá rét làm hơi thở tôi đặc lại trên con đường đến nghĩa trang. Cây cối tiêu điều, vắng bóng chim mà trở nên thật buồn bã. Tôi rảo bước vòng quanh thành phố không mấy rộng lớn nhưng đủ cho tôi và em, đảo mắt nhìn khắp nơi với hy vọng bắt gặp được một góc mùa xuân đang còn hấp hối. Thuốc lá khiến cơ thể tôi ấm hơn vào những ngày thế này, khi em không còn mang đến cho tôi những cái ôm nữa.
Rẽ vào giữa chiếc cổng sắt đã đốm chỗ gỉ sét, tôi tiến đến bên em, đặt bó Lưu Ly cùng một cái hôn lên trán Martha của tôi. Chúc em những điều tốt đẹp nhất, hãy để cơn mưa gột rửa nỗi buồn của em, thanh tẩy trái tim em cùng ngọn gió.
Tôi đã luôn yêu em, Martha, đã, đang và sẽ mãi yêu em như thế. Yêu em như thể em chưa từng rời bỏ tôi một ngày nào trên cõi đời này vậy.
Với tất cả tình yêu vụn vỡ góp nhặt lại gửi theo chiều gió đến em,
Emily Dyer, người yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllEmilyAll | Emily Dyer- Mon Amour.
FanfictionDừng chân một chút và nghe gió thoảng đưa chuyện tình xoay quanh đoá hoa kiều mạch bé nhỏ- nàng Emily. Warning: OOC(?) Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép, xin cảm ơn. @j4cinthe_EmilyDyer-MonAmour. Vivianne D. Louise.