[EliEmi]/ Loài Anelsonia mục nát.

372 36 6
                                    

Warning: disturbing content.

Pairing: Eli Clark x Emily Dyer.
w/ Flowerpot- corspe.

Chị nằm đó, cạnh sườn vỡ nát.
Buồn không khóc.
Vui cũng chẳng cười.

Em tự hỏi, liệu chị có yêu em không? Em đoán là có, có chứ, chị có yêu em. Nhưng yêu em một cách đằm thắm và đầy dịu dàng; như cách chị yêu bao con người khác của cái chốn quái quỷ này. Chị, một người con gái nhu mì, nhẹ nhàng và điềm đạm đến lạ. Từ ngày đầu tiên khi đến trang viên, em đã phải lòng ngay đôi mắt mang màu gỗ của chị; nâu sẫm, tròn và duyên dáng. Nên em sẽ khiến chúng thuộc về em, của em và chỉ em mà thôi, dù cho em phải đưa chị đến với giấc ngủ thật say cùng loài Daphne. Hy vọng rằng dạ dày của em sẽ thích chúng. Vì em đã thật vất vả dùng con dao bé nhỏ ấy tước chúng đi và mân mê nơi lưỡi mình mà nhỉ(?).

Thật ngon miệng, hay ít nhất với em chị thật ngọt ngào.

Chúng ta đã có một khoảng thời gian bên nhau- một vài phút hoang lạc mà chị trao cho em mà tự em lấy làm hạnh phúc. Nhưng đó có phải tình yêu không? Không, đó là sự thương hại cho một kẻ đã vô tình đem lòng mến chị. Em sẽ chẳng nói với chị rằng em có chút đố kị với những cái hôn lên trán gã Lính Thuê hay những cái ôm, cái hôn lên má chị dành cho ả Hương Sư đâu. Không, em không thể. Vì tình yêu em dành cho chị chỉ là cơn hảo mộng của riêng em, em yêu chị, thế là đủ rồi, có phải không? Người hãy nói với em là đủ, nếu không em sẽ vẫn say khướt trong cái ảo giới mà mình tự vẽ ra dưới ánh mờ của muôn vì tinh tú.

Gọi tên em đi Emily, gọi em là Eli của chị.

Hãy để em hôn lên đôi tay thiếu đi hơi ấm của chị, chúng vẫn thật mềm mại cho dù cả cơ thể chị đã cứng đờ và thanh quản chị đã ngừng rung lên trong đau đớn mà cô đọng lại thành những khoảng lặng. Ngay cả khi đã chết đi, chị vẫn thật đẹp. Em đoán rằng nụ cười hiền từ ấy sẽ đeo đuổi tâm trí em cả đời, như một hình phạt được ban cho em: mục rửa với trái tim chết dần vì yêu chị. Bác sĩ Dyer ơi, chị có biết chăng, đã đôi lần em ước đôi mắt tiên tri của mình có thể vẽ được một đường tình duyên như em mong ước, một cuộc tình đầy hoài bão với chị, Emily thân mến. Nhưng bất hạnh thay, điều duy nhất em thấu được ở nơi chị là nỗi đau, niềm ân hận và chút độc địa trong quá khứ chẳng trắng trong gì của chị. Emily, chị đã khóc có phải không? Khi cơn ác mộng về tiếng khóc của người mẹ ấy cùng đứa trẻ cứ ám muội lên tâm hồn chị cùng cái mùi tởm lợm toả ra từ mõm lũ chó cắn nát cái xác bé nhỏ bên đường và thứ hoá chất đặc sệt chị phải tiếp xúc mỗi ngày làm chị tự khiếp đảm bản thân mình sao lại có thể nhẫn tâm đến thế, để rồi chị sống dằn vặt và khép kín đến tận bây giờ.

Nhưng tình yêu của em à, bây giờ chị ở đây, cạnh sườn vỡ nát. Với tất cả niềm kính yêu của em, chị sẽ được chết một cách thuần khiết và trong sạch. Đức hạnh chưa bao giờ cho phép một kẻ như em vấy bẩn bất kì cánh hoa nào của loài Anelsonia bằng sự thoát tục của mình. Vì vậy, chị sẽ được vẹn nguyên kể cả cho đến khi chết mòn chết mục đi vì thời gian.

Em đã khoét một con đường nhỏ vào ngực trái, xem trái tim của chị thoi thóp vì em rồi lịm dần đi từng tiếng đập. Em cũng đã hôn lên môi chị, ôm chị vào lòng, và cắn lên cả vào cổ, vào tay chị rồi đập vỡ toang lồng ngực ấy đến nát tan cả một bên cạnh sườn. Sẽ không đau đâu, em hứa.

Rồi em gieo vào cạnh sườn vỡ vụn ấy một loài hoa sẽ thanh tẩy chị. Nuôi nấng nó bằng máu, thịt và nước mắt; để nó nở rộ, tung đôi cánh thiên thần mỏng manh, trắng muốt và tuyệt mĩ như đúng cái tên Anelsonia Eurycarpa mà nó mang. Và rồi nó sẽ tàn lụi, mục nát như thứ tình cảm đầy sai phạm mà em dành cho chị vậy.

Từ loài hoa ấy héo mòn thành một duyên kiếp. Và em đoán rằng, lá bài số phận của chị đã ngã về không: không hạnh phúc bên em, không bao giờ hạnh phúc bên em.

Rồi khi sự mị hoặc, cơn đau, và hàng tỉ các cung bậc xúc cảm truỵ lạc ấy kết thúc, em đã cứu rỗi chị.

Emily thân yêu, tr li em, ch có hnh phúc không khi được chết đi?

AllEmilyAll | Emily Dyer- Mon Amour.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ