Chap 4

815 29 2
                                    


Tiểu Thuyền ngây thơ từ xưa đến giờ chưa từng khó xử lần nào. Bây giờ đang luôn cuốn tay chân không yên , một bên thuốc rơi vãi một bên người đàn ông kia càu nhàu:

-Vì em tôi mới bị thế này , em chịu trách nhiệm với tôi đi.

Cậu hoảng loạn vụng về làm rớt biết bao lọ thuốc , anh phì cười thành tiếng xoay sang nói:

-Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy, tôi ở đây một mình không ổn , rủi đêm hôm tôi đau quá nên ngủm thì em nên chuẩn bị tâm lý đi.

Cậu càng hoảng hốt :

-Thế thì làm sao giờ ?

Anh nhìn cậu :

-Sao mà ngu thế không biết. Bây giờ tôi qua nhà em ở chứ sao .

Cậu nhìn anh ngượng ngùng đỏ mặt . Anh không tính là có cơ bắp mà cơ thể thuộc dạng rắn chắc , cậu không thích người có quá nhiều cơ như anh hai cậu , cậu thích mấy người da dẻ bình thường mà ra dáng học thức xíu , có lẻ vì cậu không được đi học nhiều nên bây giờ mê tít mấy ông tiến sĩ đăng trên báo mà anh lại thuộc vào gu của cậu. Cậu cười như người mất hồn , anh phẩy phẩy trước mặt :

-Về nè về nè , hồn em đi đâu thế hả ? Dọn lẹ rồi còn qua nhà em.

Cậu ậm ờ gấp chăn dọc hành lí . Anh thấy cậu mà phát bệnh , cằn nhằn :

-Nhà em không có chăn à? Lom khom gì mà lâu quá vậy?

Cậu thấp thỏm :

-Có nhưng là để anh hai xài

Anh im lặng phút chốc :

-Vậy bình thường em ngủ thế nào

Cậu dửng dưng trả lời:

-Thường thì tôi không đắp chăn , khi có anh hai về tôi mới lấy ra

Anh không nói gì nữa, cậu cũng vào công cuộc xếp áo quần cho anh. Anh đi lấy cho cậu ly nước, anh thầm thương cho số phận của cậu , tiếng a của cậu rõ to trong phòng làm nỗi thương cảm anh cho cậu triệt để mất hết. Anh hối hả chạy ra quát :

-Mất cái tay hay cái cẳng hay mất cái đầu ? Em tính dọa cho tôi đứng tim mà chết à?

Cậu oan ức nhìn anh giọng thút thít :

-Chú còn chưa đi chích ngừa .

Anh triệt để phát hỏa :

-Em gọi tôi là gì ?

Thút tha thút thít:

-Chú

Anh điên lên ném cuộn giấy vào đầu cậu , hậm hực hét toáng:

-Sáng sớm hôm nay còn gọi tôi là anh bây giờ gọi chú ? tôi già đến thế à ? Tôi làm chồng em còn được đó.

Nói ra lời này anh giật mình cậu cũng im re , rất lâu sau;

-Mình đi ... đi được chưa anh ?

Anh cười , nhìn cậu như một đứa ngốc . Anh khoác áo ra ngoài ôm bả vai cậu đi ra khỏi nhà . Cậu sợ chạm vào vết thương của anh , tên đàn ông này chẳng kiêng nể gì hết , hung hung hít hít làm cậu khó chịu nhưng biết làm sao được cậu làm người ta bị thương mà , nếu chỉ trầy xước ngoài da thôi thì còn được nhưng đằng này là cả một viên đạn đấy . Anh đến trạm xá với cậu, Y tá nhìn vết thương máu me thì nhiều nhưng miệng vết thương lại không nghiêm trọng lắm. Cô chỉ cho thuốc rồi băng bó . Cậu thắc mắc hỏi:

-Không chích ngừa hả chị ?

Bà chị chề môi:

-Bị gì có đem theo vật đâm ko ?

Cậu mở khăn tay ra , trên đó là một viên đạn bê bết máu . cô ta nhìn rồi phủi tay :

-Không sao , viên đạn không rỉ sét .

Cô nhìn anh , thấy anh đẹp trai lạ kì :

-Anh có người yêu chưa ? tôi làm quen được chứ ?

Anh nhìn cô cười cười , ôm ngang cậu vào lòng:

-Cô có biết lịch sự không vậy ? Tán tỉnh tôi trước mặt vợ tôi ?

Cậu không hiểu gì mặt đơ ra , cô ta ghét bỏ :

-về lẹ đi thứ đồng tính ghê tởm

Anh cười :

-Đồ con gái hai lưng .

Cần SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ