sáu | chủ thể trong tranh, chủ thể của anh

202 45 0
                                    

Anh cho nàng xem bức họa khi mọi thứ đã dần nên hình nên dạng. Và lần đầu tiên nhìn thấy những gì phía sau giá gỗ, nàng đã lặng đi hồi lâu.

Trên phông nền là một căn phòng xám u ám, bức tường nứt vỡ thành những mảng rời rạc. Nguồn sáng duy nhất đến từ khung cửa sổ với tấm rèm khép hờ ở bên phải bức tranh. Những tia sáng trắng rọi đến một người ngồi ở giữa căn phòng, trên chiếc ghế đẩu cũ kĩ. Chủ thể là cô gái trẻ có mái tóc đen xoã dài, dáng ngồi vắt chéo chân hơi khom, hai cánh tay chống trên đùi, bàn tay thả hờ, cằm nâng khẽ, đôi mắt đen sáng ngời nhìn thẳng tắp phía trước tựa hồ như đang đối mắt với người bên ngoài bức tranh. Vạt đầm trắng buông lơi trên sàn xi măng xám xịt, lộ ra một phần gót chân bạch ngọc hững hờ bên ngoài lớp lụa. Nơi vành tai cô cài nhành cúc hoạ mi thuần trắng, điểm sao trời lên suối tóc đen như mực.

Trong bức tranh ấy, chỉ có một chủ thể duy nhất, sáng bừng lên trên một thứ phông nền tối tăm và ảm đạm. Như thể mọi thứ xung quanh đều dồn ánh sáng của mình và thắp chúng trên chủ thể, để chủ thể trở thành vật hiện hữu duy nhất trong đôi mắt người đứng trước bức tranh. Ngay cả khi bức tường nứt vỡ và ô cửa sổ chỉ là những đường cọ đơn giản, chủ thể lại được hoạ vô cùng chi tiết. Từ những sợi tóc con loà xoà bên thái dương, cho đến khớp xương thanh mảnh của bàn tay thả hờ, và ngay cả những nếp nhăn mờ trên gót chân lộ ra ngoài vạt đầm. Đó không đơn thuần là một hình nhân trên mặt vải bạt. Đó là một người sống. Một người có hơi thở, có sinh mạng, có linh hồn.

Người đó, có phải là nàng không? Nàng lại đẹp đến thế sao?

Nàng không hiểu mình đang bị gì. Nàng chỉ biết, nhìn thấy chủ thể ấy khiến nàng không cầm lòng được mà tiến gần thêm một bước, lại sợ hãi một bước ấy sẽ khiến những điều đẹp đẽ hoá hư không. Nàng chỉ biết, khi đứng trước bức tranh ấy, ngắm nhìn chính mình trong bức tranh ấy, trái tim nàng đầy ứ một thứ cảm xúc xa lạ vô cùng. Và dẫu nó đang nhấn chìm nàng, nàng vẫn cứ cam nguyện chìm vào càng sâu.

Nàng chỉ biết, cảm xúc lúc này, giống hệt như khi nàng ngồi sau giá gỗ, dùng phương thức ngây ngô của mình lặng lẽ hoạ anh.

Anh nhìn nàng hồi lâu, chợt nói, công việc của người mẫu của em đã xong rồi.

Nàng lặng im. Hồi lâu sau, miệng mới cất thành lời.

Thế có phải là em không cần đến đây nữa.

Ừ.

Em có thể, đến lần nữa không?

Anh không đáp ngay.

Thật lâu, thật lâu sau, anh mới nói, có thể. Lần sau khi em tới, anh muốn đưa em đến một nơi.

minchae | Mùa hoa đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ