"Thương mến....Gửi Jungkookie của anh!
Anh không biết phải bắt đầu chuyện này từ đâu. Ngồi viết bức thư này nhưng anh vẫn chưa biết nội dung sẽ ra sao bây giờ.
Chắc có lẽ đầu tiên sẽ là anh yêu em!
Yêu em nhiều lắm! Thương em nữa. Anh không biết rằng lúc em đọc được bức thư này, anh có còn nơi đó hay không. Có còn bên em mỗi ngày, có còn được ôm em vào lòng. Hay đã biến mất mãi mãi, bỏ lại một mình em bơ vơ. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em, yêu em lâu hơn, dài hơn nữa. Xin lỗi vì đã không thể dùng cả cuộc đời anh để tiếp tục đi cùng em. Anh biết rằng, sẽ chẳng lâu nữa đâu, anh sẽ phải đi.
Jungkook à, em có biết không? Anh đã có một cuộc đời thật sự rất rất hạnh phúc! Từ sau khi gặp em, anh luôn cảm thấy vui vẻ chỉ vì những điều nhỏ nhoi nhất. Mỗi sáng sương ban mai, ánh nắng tràn ngập cửa sổ anh đều thức giấc với những suy nghĩ về em.
Anh yêu em! Anh chỉ biết như vậy.
Mỗi khi thấy em đi làm mệt mỏi về nhà, anh chỉ muốn ôm em, chỉ muốn giúp em đỡ lấy mọi áp lực. Muốn bên cạnh em mỗi ngày để hỏi xem ngày hôm nay em thế nào rồi, có vui vẻ không, có mệt mỏi nhiều không. Anh cũng muốn trả lời em rằng, ngày nào ở cùng Jungkook anh cũng rất hạnh phúc Anh luôn muốn nở nụ cười thật tươi khi ở cạnh em, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều như vậy.
Anh nhớ cậu bé đã từng ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh đến trường ấy, anh nhớ chàng trai đứng ở giảng đường tốt nghiệp gọi tên anh, anh nhớ con người đã dắt tay anh đi dưới những tán cây ngân hạnh. Anh nhớ những lời yêu thương, những lời thề hẹn em dành cho anh. Anh nhớ mùi vị bữa cơm em nấu. Anh nhớ những đêm em ở cạnh ôm lấy anh thật chặt...Anh yêu tất cả mọi thứ của em, anh nhớ Jungkook nhiều lắm, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt bờ môi. Anh nhớ cả giọt mồ hôi em những trưa nắng hè. Gần đây, anh có đọc một cuốn sách rất hay, câu đầu tiên của cuốn sách đó viết 'Nếu như chỉ còn một ngày để sống, bạn muốn làm gì nhất?'
Anh đột nhiên nghĩ rằng, nếu anh rơi vào hoàn cảnh này, cũng chỉ còn một ngày để sống trên đời, anh muốn đi với em! Chúng ta cùng nhau quay trở về quá khứ, ngắm nhìn đoạn kí ức tươi đẹp. Nơi chưa từng có đau thương, nơi em vẫn coi anh là hạnh phúc bất tận...Nếu như anh thật sự phải rời đi, em đừng quá đau lòng, đừng hành hạ bản thân. Em biết đấy! Anh yêu em nhiều như vậy, mong rằng em có thể hiểu được sự quan trọng của bản thân mà sống tiếp. Mong em có thể một đời an yên và hạnh phúc là được rồi. Đối với anh, như thế là đủ rồi, được nhìn em bình yên như thế đã quá hạnh phúc rồi!
Hãy sống tiếp cuộc đời mà em mong muốn!
Hãy đi tiếp con đường phía trước dù có anh hay không, anh biết Jungkook của anh là một người mạnh mẽ, em sẽ sớm làm được. Sẽ sớm quen với một cuộc sống không anh bên cạnh.
Vậy nên, em phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của anh!
Yêu em, anh rất hạnh phúc!
Đừng cảm thấy hối tiếc, chúng ta sẽ làm lại ở kiếp sau. Anh và em nhất định! Sẽ yêu nhau lâu hơn, dài hơn nữa.. Anh sẽ yêu em hơn, sẽ đủ can đảm bên em, đủ can đảm để giữ em bên mình!
Ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu cùng nhau! Em vẫn là chồng của anh, anh vẫn sẽ là vợ của em, hứa vậy rồi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKV| Still Here
Fanfic"Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ dùng khoảng thời gian ấy để quay về quá khứ cùng Jungkook..." Nơi chẳng có đau thương, em vẫn yêu anh nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Taehyung chưa từng rời đi, anh vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.