Chắc là do số phận nên hai cậu bé đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này. Vương Nguyên thật rất bất ngờ, còn Thiên Tỷ thì gương mặt vẫn lạnh như thế, không hé nở một niềm vui khi gặp lại người bạn cũ. Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc rồi Thiên Tỷ quay đi để tìm một chỗ khác thì Vương Nguyên đứng dậy, nói là trả chỗ lại cho Thiên Tỷ, tưởng chừng Thiên Tỷ sẽ nhường cho cậu nhưng sự thật đâu ai ngờ...
- Thiên Tỷ! Để tớ đi! Trả chỗ lại cho cậu nè!
- Vậy thì tốt! Cậu đi tìm chỗ khác đi! Hay là...
- Không phải chứ Thiên Tỷ! Cậu thật sự nhỏ mọn như thế sao? Tớ thật sự rất thích chỗ này mà.. - Vương Nguyên nhăn nhó
- Này! Tớ chưa nói xong mà! Tớ bảo cậu ngồi kế tớ này.
- Thật... thật sao?
- Thật.
Đấy, cũng là Vương Nguyên nghĩ xấu người ta, cái tính này chắc muôn đời cũng không thay đổi được. Nhưng Vương Nguyên lại hỏi: " Thiên Tỷ! Chỗ này có ai ngồi không?" - " Không, tớ chỉ thích ngồi một mình!". Là thích ngồi một mình, sao lại cho Vương Nguyên ngồi gần chứ? Lạ thật đấy! Vương Nguyên nghĩ chắc có lẽ do bản thân là bạn học cũ nên mới cho ngồi chung mà cái tính lạnh lùng của Thiên Tỷ ngàn năm vẫn không đổi.
- Thiên Tỷ! Lúc trước tớ đã vô lý với cậu! Cậu không giận tớ sao?
- Chuyện của trước đây, tớ không muốn nhớ đến. Bây giờ là bây giờ, được chứ?
- Được.
Cuộc đối thoại này tuy ngăn nhưng đã để lại nhiều nổi ưu tư cho Vương Nguyên. Cậu bé hiểu rõ việc đó nhưng lúc đó thật sự rất bực mình nên mới cáu gắt như thế. Không ngờ lại gặp được Thiên Tỷ ở nơi không người quen như thế này. Thiên Tỷ thì đã để ý Vương Nguyên vào lúc còn bé; chắc là do duyên phận nên hai con người lại gặp nhau một lần nữa. Rồi suốt những năm học chung với nhau, đến khi hai người họ 14 tuổi thì Thiên Tỷ ngỏ lời với Vương Nguyên, đương nhiên Vương Nguyên cũng nhận lời..
- Vương Nguyên này, tớ thích cậu. Cậu có thể hẹn hò với tớ?
- Đồ ngốc, đương nhiên tớ.... đồng ý !!
*****
Về Tuấn Khải, cuộc sống của cậu khi không có Vương Nguyên rất ngột ngạt, ảm đạm. Thời gian cứ trôi tưởng chừng như hình ảnh của cậu bé tinh nghịch ngày xưa đã phai nhạt trong tâm trí cậu nhưng đâu ngờ nó ngày càng to lớn dần... Thời gian cứ trôi, cuộc sống trong tâm trí ngày một phức tạp. Lạnh nhạt ư? Vô hồn ư? Không phải! Chỉ là do trái tim anh khép kín lại, chờ đợi ai đó quay trở về.
" Vương Nguyên! Em sẽ về đúng không? Hằng ngày tôi vẫn đứng ở nơi hai chúng ta thuở nhỏ cùng chơi đùa để chờ em. Em đang nói dối tôi sao? Thời gian đã trôi qua không ngừng nhưng tôi vẫn ở đây nhớ tới em và mong em quay lại, còn em, tại sao thư tôi gửi, em lại không hồi âm? Có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Dẫu biết em có thể sẽ chẳng quay về bên tôi nữa nhưng sao tôi vẫn cứ chờ? Tôi là một thằng ngốc! Em còn nhớ em đã hứa gì với tôi chứ? Sẽ quay về mà! Em thật vô tâm! Em đã quên tôi hay tôi đã lạc mất em?....Lại thêm một mùa đông nữa không có cậu bên cạnh, chẳng khác gì có hàng trăm ký ức cứ ùa về với anh. Tuyết trắng xoá trải khắp con đường cũ kỹ ấy. Lạnh lắm. Thầm ước có người cũ bên cạnh, để anh nắm lấy bàn tay mà tìm đến hơi ấm. Không biết giờ này ở đó có lạnh không?
Tuấn Khải là nhớ Vương Nguyên.
*****
Cứ thế ngày tháng cứ trôi, lại một năm nữa không có cậu bên cạnh, cây hoa vàng anh cậu và anh cùng trồng giờ đã lớn, vật hẹn ước năm xưa vẫn còn đây nhưng người xưa vẫn không trở về.
Đã quên hay vẫn nhớ.
Vương Nguyên và Thiên Tỷ đã quen với nhau, tháng ngày cùng có nhau đi trên đường. Có lần Vương Nguyên ngốc nghếch để bọn du côn hà hiếp, trong tim chỉ thì thầm:" Thiên Tỷ! Cậu ở đâu?". Và rồi Thiên Tỷ đến, Vương Nguyên vui lắm, bởi vì người cậu-yêu luôn xuất hiện bên cậu..
- Vương Nguyên này, tớ sẽ về Long Điệp để học tiếp.
- Hả? Về đấy làm gì? Còn tớ thì sao hả?
- Cậu sẽ đi cùng tớ. Tớ không thể thiếu cậu được, Vương Nguyên à!
- Tớ cũng vậy...
Hai con người này luôn khiến cho người ganh tỵ. Chỉ là một hành động nhỏ của Thiên Tỉ điều làm cho Vương Nguyên cảm thấy hạnh phúc.
Vô tình hay cô ý.
Vương Nguyên giờ đây rất hạnh phúc, có biết là ở một nơi nào đó vẩn còn có người chờ đợi hay không?
Phải chi đừng chia ly.
Phải chi đừng quen biết nhau thì cuộc sống này đã không vất vả như thế này.
Long Điệp chờ em quay về...
-------- END CHAPTER 6--–------
Thanks for reading!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fiksi Penggemar"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...