Chương17: Kẻ đứng sau đã lộ diện

98 8 2
                                    

Thi xong ai nấy mắt thâm quầng, sụt cân mấy kí. H là thời gian để bung xõa để bù lại.

Cả lũ kéo nhau đi chơi đến chập tối mới về.

- Đi chơi zui là đi chơi zui__ Mã với Dương nhảy chân sáo tung tăng.

-Về thôi trễ r đấy__ Kết vỗ vai Dương.

-Ủa mà T.Yết đâu r__ Xử dừng lạingoảnh đầu nhìn.

-Thằng nhóc này lại vậy nữa r.Chắc nó chỉ đi lanh quanh thôi. Chút sẽ về mà.__ Kết.

--‐---------------------------------------------------------------

Thiên Yết đi lanh quanh 1 vòng thành phố. Trong lòng có linh cảm ko lành.

- Này bà có trả tiền ko hả?!!__ 1 tên to xác đang dí dao vào cổ 1 ng phụ nữ. Giọng nói của ng phụ nữ đó lm cậu chú ý. Cậu ngoảnh lại và nấp đi.

- Tôi nói là tôi trả mà. Tôi sắp lấy đc tiền r. Cậu cho tôi thêm 1 ngày nữa thôi. Nha cậu, tôi xin cậu đó__ ng phụ nữ chắ p tay lạy lạy miệng rối rít vang xin.

- Ông chủ tôi nói r lần này bà phải để lại 1 ngón tay của bà thì mới đc đi.

- Đừng đừng!!!!! Tôi....tôi...xin..in...cậu mà đừng. Toi nói thật đấy lần này tôi sẽ có tiền trả mà.__ bà ta la hét in ỏi nhưng đây là hẻm nhỏ nên ít ai chú ý tới.

-Đừng!!!!!!!

-Bỏ bà ta ra!!!__ cùng lúc đó cậu xông ra đá phăng con dao trong tay hắn. Hắn bị đánh bất ngờ mất đà té về sau. Nhân lúc đó cậu kéo bà ta về phía mình. Dù j bà ta cũng sinh ra cậu coi như lần này cậu trả hết 1 lần.

- Đi theo tôi__cậu kéo bà ấy đi. Nhưng đâu dễ vậy. Tên kia ra hiệu cho đàn em xông lên. Tên nào tên nấy bặm trợn cầm dao. Chúng xông tới. Cậu đá tên đầu tiên ngã lăn quay. R tên thứ 2 thứ3. Cậu luôn đứng trc để che chắn cho bà ta. Tên cầm đầu nhân lúc cậu ko để ý dùng dao lao tới. Bà ta la lớn" cẩn thận" cậu tránh ko kịp bị 1 nhát xẹt qua tay. Bỗng cảnh sát tuần tra từ đâu xông tới bọn kia vội chạy đi. Cậu cũng kéo bà ta đi. Tay cứ chảy máu ko ngừng. Bà ta ko hiểu sao lại cảm thấy xót vô cùng. Như chính bà ta bị thương vậy.

Đến 1 nơi an toàn cậu dừng lại ngồi phịch xuống mặt tái nhợt thở hổn hển. Bà ta hỏi han r lấy vải băng lại.

- Tại sao cậu lại cứu tôi__ bà ta bỗng lên tiếng.

-Chẳng sao cả. Tôi với bà coi như ko còn nợ j nhau nữa.__ cậu cố chống cự đứng dậy.

- Nợ tôi? Cậu nợ tôi j chứ cậu đã cứu tôi mà.

-Rốt cuộc bà vẫn ko hối hận chuyện năm đó sao. Bà ko nhớ nhưng tôi vẫn nhớ như in đấy!!!__ cậu quát lớn mắt đối mắt với bà ta. Ánh mắt đó lm bà ta sợ. Ánh mắt đó giống như lúc trc vậy bà ta sực tỉnh.

- Con....con là Thiên Yết sao?!__ bà ta đờ ng đưa tay lên mặt cậu muốn nhìn rõ mặt cậu hơn.

-Bỏ ra!!__ cạu hất tay bà ta ra.

Cả 2 sau 1 hồi tranh cải bà ta ko nói j nữa lũi thũi đi về. Lòng đầy hối hận chuyện năm đó. Nhưng ko kịp nữa bà đã lm cậu tổn thương quá nhiều r. Cậu mặt dù rất hận nhưng bóng lưng gầy gò ấy cũng ko còn trẻ nữa, bà ta cũng bt lỗi r. Đột nhiên cậu kéo tay bà ta lại. R hỏi.

[ Hoàn]( Dương - Yết ) Chìa khóa là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ