Chương 2

6.9K 737 296
                                    

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến thoạt nhìn thật sự rất thích ăn sô cô la, răng đều ăn đến dính lên màu nâu sô cô la, ngây ngốc hướng hắn mà nói: "Vương Nhất Bác, cậu thật tốt."

Vương Nhất Bác thở dài, xoa đầu của cậu nói: "Không phải người nào mua đồ ăn cho cậu cũng là có ý tốt với cậu, tiểu ngốc tử."

Thật sao! Từ đó về sau ngoài tiểu rách rưới Tiêu Chiến có thêm một cái biệt danh, tiểu ngốc tử. Tiêu Chiến mân mê miệng nói thầm, tôi không phải là đồ ngốc, khép cửa cũng không thèm quay đầu nói câu hẹn gặp lại. Vương Nhất Bác bị giam ở ngoài cửa dở khóc dở cười, nghĩ thầm tiểu rách rưới này tính tình cũng không nhỏ. Hắn nói một câu ngủ ngon xong chậm rãi đi trở về nhà, năm mươi tệ xài hết còn có bốn mươi lăm, có thể lại mua cho tiểu rách rưới bốn mươi lăm túi sô cô la. Mỗi ngày một túi, ước chừng có thể dỗ dành hơn một tháng nhỉ!

Được rồi. Vương Nhất Bác vừa lắc đầu vừa nghĩ thôi bỏ đi, hắn nhớ đến hàm răng trắng sáng kia của tiểu rách rưới, trắng đều tăm tắp, nếu như ăn kẹo bị sâu răng thì biết làm sao? Bé ngốc kia mà đau một chút, hắn cũng không vui nổi.

Về đến nhà thì trăng đã qua ngọn liễu, ba mẹ đã ngủ trước, Vương Nhất Bác rón rén về phòng ngủ, đem bốn mươi lăm tệ ép ngay ngắn vào sách giáo khoa tiếng Anh, coi như đây là ngân quỹ yêu đương của hắn - hai đồng hai mươi, thêm một đồng năm tệ.

Ban đêm Vương Nhất Bác nằm mơ. Trong mộng Tiêu Chiến ở dưới con suối nhỏ sau núi tắm rửa, từng luồng ánh nắng vô cùng ấm áp rơi xuống, mặt nước gợn sóng lăn tăn, mái đầu ướt sũng của tiểu rách rưới nhà hắn lộ ra, sợi tóc nhỏ xuống từng giọt nước, mềm mại dán lên gương mặt, cậu trong hơi nước mịt mờ, miệng ướt át hơn nữa lại đỏ tươi, giống như quả cherry chín mọng bán ngoài sạp trái cây.

Cherry.

Tiểu rách rưới nhất định không biết cherry là cái gì, hắn sau đó lội xuống nước, ôm thân thể trần truồng của nam hài, dạy cậu làm sao để phát âm tiếng Anh, bờ môi có chút bĩu ra, chính là dáng vẻ thích hợp để hôn môi.

Mùa này không có cherry, ngon nhất là vào mùa đông, hắn cho tiểu rách rưới ăn trái cherry, nước trái cây đỏ hồng ngọt ngào từ bên miệng trượt xuống, triền miên lại dâm mỹ.

Hắn sờ đến đôi chân dưới nước của Tiêu Chiến, thon dài tinh tế, thịt đùi vừa nhỏ vừa đầy đặn dán vào mình mà cọ qua cọ lại...

Bên cửa sổ chim kêu loạn một hồi, Vương Nhất Bác bị đánh thức, mặt không đổi sắc nhìn đồ lót ẩm ướt trong quần, đang lúc tinh thần phấn chấn tranh thủ đi giặt quần áo.

Bảy giờ sáng, tiểu rách rưới nhất định còn đang ngủ, mà mình bị bé ngốc kia trêu chọc phải đi giặt đồ lót, sao mà thê thảm.

"Mẹ! Buổi sáng muốn ăn bánh rau hẹ!" Hắn lớn tiếng gọi, rơi mất đồ vật thì phải lấy cái khác bù lại, nam sinh đang tuổi dậy thì đến nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, ấu trĩ chết đi được.

Trong nhà không có mua rau hẹ, mẹ lại không thể tay không mà biến ra cho hắn, cho nên buổi sáng ăn súp đông lạnh, vẫn còn ngon chán, đồ ăn trong nhà món nào cũng ngon hơn so với căn tin trong trường, hắn nghĩ.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ