chương 4

18 3 0
                                    

Thứ 6, ngày 31/10/2019
    Vậy là tôi ngồi với cậu chính thức được 2 ngày rồi, mấy hôm nay ra chơi tôi không thể đi đâu được bởi cứ dứt tiếng trống là cậu liền giữ tôi lại hỏi bài. Tôi khá mệt mỏi vì điều đó nhưng mỗi lần tính từ chối tôi đều không cưỡng lại được đôi mắt mong chờ như chú cún con đáng yêu của cậu ấy. Cậu đáng yêu thật nhưng làm tôi mệt quá, có đôi lúc tôi còn phát hiện cậu còn chẳng chịu chú tâm vào bài tập mà cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi xấu hổ vô cùng. Cái " trách nhiệm " kèm cặp này nặng nề quá, em làm không nổi cô ơi !!!!!!
    Tôi lại nhớ đến tiết 5 hôm qua vì quá mệt mỏi về vụ chỉ bài mà trống điểm một cái là tôi vội nằm rạp xuống ra vẻ mệt mỏi để cậu rủ lòng thương. Cậu cũng bắt chước nằm xuống giống hệt tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi ngượng chín mặt. Để làm dịu bầu không khí ngại ngùng này tôi đành lên tiếng :
- Sao cậu lại nhìn tớ như thế ?
- Cậu chỉ bài cho tớ có phải mệt lắm không ?
Cậu đội ngột đổi chủ đề làm tôi có đôi chút không quen. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu lại lên tiếng :
- Thực ra mấy bài tập đó tớ đều tự có thể làm được.
- Thế cậu còn hỏi tớ làm gì ?
- Xin lỗi nhé, tại vì trông dáng vẻ cậu lúc nghiêm túc học hành thực sự rất đáng yêu.
  Cậu ấy nói vậy là có ý gì, đừng có mà thả thính tôi như vậy có được không ? Tôi nhất thời không biết trả lời như thế nào thì đã thấy cậu đưa tay về phía tôi, tôi bối rối mở to đôi mắt ra nhìn theo tay cậu. Thình thịch...thình thịch...tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn xạ,  hóa ra là cậu ấy tính vén mái tóc xòa trước mắt lên cho tôi, ánh mắt cậu dịu dàng vô cùng. Tôi vội bật dậy, chỉnh lại tóc tai, bối rối lên tiếng :
- Tớ...tớ...tớ tự làm được...
Cậu cười lớn vò nát mái tóc trên đầu tôi rồi đứng dậy :
- Ngốc, tớ đi mua nước đây, cậu uống gì ? Coi như trả ơn chuyện cậu chỉ bài cho tớ.
- Thôi không cần đâu, bạn bè cả mà.
- Nước dâu nhé ! Vậy tớ đi đây.
   Sau cậu lại biết tôi thích uống nước dâu nhất cơ chứ ? Tôi nhổm dậy, nhìn theo cậu mà không khỏi nở nụ cười, bỗng chốc tôi phát hiện ra ánh mắt của Vân Chi, đang tính đưa tay lên chào bạn thì bạn quay phắt đi, không hiểu sao trong giây phút ấy tôi thấy được sự buồn bã và thất vọng trong ánh mắt bạn. Nhớ ngày trước bạn lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tôi vậy mà từ hồi đổi chỗ tôi với bạn gần như chưa nói cùng nhau câu nào. Tôi thực sự không biết bạn bị làm sao, cũng thực sự rất sợ mất người bạn tốt như bạn.
   Hôm nay lại đến kỳ kinh nguyệt của tôi rồi. Thật là kinh khủng hết sức, bụng tôi đau quằn quại từ sáng sớm, đi học cũng chẳng nói cười được nữa, làm con gái thiệt khổ hết sức. Nhưng quan trọng là hôm nay tôi bị tràn băng, lại không mang theo đồ dự phòng, chỉ dám ngồi 1 chỗ. Ngay từ tiết đầu Hoàng đã liên tục hỏi tôi có làm sao không nhưng tôi không dám trả lời cậu vì ngại. Đến tiết 2 tôi thấy cậu cứ lóng ngóng, rồi còn đòi đưa tôi xuống phòng y tế làm tôi đang đau cũng phải bật cười. Rồi tôi thấy cậu chạy đi, như vậy cũng tốt, đằng nào tôi cũng không muốn cho cậu thấy bộ dạng tệ hại này của tôi. Chiếc ghế bên dưới đã thấm một mảng màu đỏ làm tôi bối rối vô cùng, rồi tôi thấy Vân Chi tiến lại gần chỗ tôi, trên tay bạn cầm một bịch băng vệ sinh. Bạn luôn quan tâm tôi như thế, bạn đưa cho tôi rồi nói :
- Không có tớ mấy ngày mà cậu đã thành ra như vậy rồi, cậu chẳng bao giờ làm tớ yên tâm cả.
Lúc này thì Hoàng đi vào, người cậu nhễ nhại mồ hôi, trên tay cậu cầm một bịch thuốc giảm đau, như không để ý có Vân Chi ở đây, cậu đưa cho tôi và nói :
- Mau uống vào đi, cậu làm tớ lo quá đấy
Tôi thấy mặt Vân Chi hơi khó chịu, cậu vùng vằng :
- À tớ quên mất cậu có người khác chăm sóc rồi, cần gì tớ nữa. Không làm phiền hai người tôi về chỗ.
  Bạn lại giận nữa rồi, tôi chẳng hiểu vì sao bạn lại giận nữa. Nhưng đó không phải vẫn đề chính, tôi vội vơ lấy bịch thuốc và băng ôm bụng chạy biến vào nhà vệ sinh, cũng may là tôi mặc quần tối màu.
    Giải quyết xong tôi thấy thoải mái hẳn, uống viên thuốc giảm đau một hồi thì đỡ đỡ tôi liền về lớp luôn. Tôi phát hiện ra là chỗ ngồi của mình đã được lau sạch. Tôi ngượng ngùng ngó sang cậu, cậu cũng bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu gãi đầu nói :
- Con gái các cậu thực sự thiệt thòi quá rồi.
- Không sao tớ quen rồi...tớ chịu được mà.
- Nhưng mà tớ không chịu được
- Cậu không chịu được cái gì chứ ?
- Nhìn cậu như vậy tớ không chịu được.
Lại thả thính đấy à ? Con tim bé bỏng của tôi lại đập loạn xạ rồi....
- Cậu nói vậy là có ý gì đây ?
- Có sao cậu tự hiểu chứ, tớ thấy tớ nói rất dễ hiểu mà.
  Bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu tôi thoáng có chịu không quen, vội đánh trống lảng :
- Phải rồi tớ xuống chỗ Vân Chi một lát, bài tập ở trong cặp cậu tự lấy ra kiểm tra nhé.
   Không đợi cậu trả lời, tôi phóng như bay xuống chỗ Chi, vừa đến nơi bạn đã nói ngay :
- Vẫn còn nhớ đến tớ cơ à ? Tưởng ngập trong tình yêu rồi chứ !
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, hình như tôi làm vậy làm bạn càng bực :
- Cậu tỉnh lại đi, cậu ta không thích cậu đâu, với ai cậu ta cũng tốt bụng như vậy thôi. Cậu xem từ ngày đổi chỗ cậu còn nhớ đến tớ là ai không ?
  Tôi khoác tay bạn :
- Tớ vẫn coi cậu là bạn thân nhất mà ?
   Bạn hất tay tôi ra, không nói không rằng đuổi tôi về chỗ. Tôi đành tiu nghỉu trở về, lúc đó tôi còn nghe thấy bạn nói :
- Phải rồi, bạn thân....chỉ có mình cậu mới nghĩ như vậy thôi.
  Bạn nói vậy là sao ? Dạo này bạn lạ lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây ? Làm sao để biết lý do bạn giận tôi ? Làm sao để khiến bạn hết giận bây giờ ?
   Bao suy nghĩ quay vòng trong đầu tôi làm nó rối tung. Nhưng rồi tất cả tiêu tan hết bằng một nụ cười của cậu ấy :
- Nước trà này tớ mới mua, cậu uống vào đi cho ấm bụng rồi còn học bài nữa.
   Cậu luôn là vậy, luôn chu đáo trọng mọi việc. Nhưng cậu chắc không biết chỉ vì một vài cử chỉ quan tâm đó cũng khiến tôi thêm ảo tưởng, thêm hi vọng. Làm sao đây khi tôi đã thích cậu quá nhiều rồi.....

Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ