Chap 22: Sinh tồn (1)

2.9K 296 16
                                    


"Nhóc ngươi sẽ sống ở đây" Katori mỉm cười phúc hậu chỉ tay vào ngọn núi âm u ngay đằng kia. Tôi trợn mắt nhìn, thái độ của bả vui như ăn Tết, bộ đẩy người ta vào chỗ chết vui lắm sao?

Tôi ngoảng đầu, ngọn núi mà Katori chỉ đầy mùi nguy hiểm, cảm giác ớn lạnh tới tận tâm can, như một con kiếm hôi đối mặt với một sinh vật khủng khiếp nào đó.

Mợ nó, đáng sợ thật.

"Đây chính là thử thách mà ta đặt ra cho nhóc, ngươi phải hoàn thành mà không động tới Chakra dù chỉ là một chút" Katori nói tiếp, tôi tá hỏa, cái giề?

Đùa nhau chắc? Không dùng tới Chakra, rõ rằng thứ tôi sẽ đối mặt trong ngọn núi này không hề tốt đẹp tí nào, thế mà bảo không dùng Chakra, thách đố nhau à?

Có Chakra mới dùng được Nhẫn thuật, Ảo thuật và Sharingan. Không dùng Chakra, tôi không khác gì một đứa bình thường.

"Khi con người ta quá dựa dẫm vào Chakra thì sẽ trở lên lười biếng. Một Ninja cần có lượng Chakra lớn để thực hiện Nhẫn thuật và Ảo thuật, nhưng thể lực cũng rất quan trọng. Có Chakra nhiều, có kiến thức nhiều mà không có thể lực tốt coi như con đường trở thành Ninja vứt vào thùng rác."

"Thể lực yếu mà sử dụng nhẫn thuật cao cấp thì chẳng may mất mạng thì sao?"

"Có đầu óc nhưng không có thể lực, liệu có thể chiến đấu được mãi không? Cạn kiệt toàn bộ Chakra, chỉ còn con đường chết"

Yoko: ._.)

"Dù có muốn ngươi cũng không sử dụng được đâu, ta đã khóa toàn bộ dòng chảy Chakra trên người ngươi rồi" Katori vẫn cười, nụ cười đó khiến tôi liên tưởng tới ma nữ máu đầy mặt mỉm cười với tôi. Tim tôi đập thùm thụp, mẹ nó, bà già này thật khó chơi, ra tay từ lúc nào vậy?

Chẳng lẽ lúc sáng nay chơi bài với nhau, tôi thắng nhiều tới mức mà bà ta ra tay đập vào người tôi, cứ tưởng là tức ai dè là khóa Chakra của tôi. Thế té ra bà trả thù tôi vụ đó á hả?

Yoko: T_T

Số mình thiệc là khổ.

Katori ném cái balo cho tôi, tôi hơi ngạc nhiên mở khóa ra, bên trong là quần áo, chục thanh Kunai và Shuriken.

"Thức ăn tự kiếm, nhắc cho mà biết, trên núi toàn là những sinh vật ăn thịt người. Nếu ngươi có chết hoặc tự sát, bọn chúng sẽ ăn từng chút từng chút từng bộ phận trên cơ thể, ngươi có thể không sợ chết, nhưng mà chết kiểu này chắc không muốn đi"

Yoko: .-.

"Tôi sẽ không chết!" Tôi nắm chặt tay, khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm liều mình vào cuộc chiến tàn khốc.

"Ta tin tưởng nhóc!" Katori đào đâu ra cái khăn tay vẫy vẫy rồi biến mất, chỉ để lại làn khói.

Tôi xoay người run run lên ngọn núi. Tôi biết mình không thể chạy khỏi bà ta, trừ phi bà ta từ bỏ tôi, còn lại thì vô vọng.

Orochimaru, bà ta đích thị là bạn học của ông đóa!!!

(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha YokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ