Chap 5 : cuối

900 15 6
                                    


Ra về anh và cậu cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà .Đến quán nước bao nhiêu ngời bàn tán dị nghị nhìn họ . Anh ôm cậu vào lòng mà đi tiếp về nhà . Sự ấm áp nhỏ nhoi ấy nhưng lại khiến cậu ngơ ra . Ánh mắt anh chầm chậm nhìn cậu như sợ có sự ghét bỏ trong đôi mắt ấy . Họ đi càng lúc càng nhanh cho đến khi về tới nhà Tiểu Thuyền . Anh đạp cửa đi vào trong , cậu xót xa nói :

-Anh nhẹ nhàng một chút nhà cũ rồi đấy .

Anh thấy cậu thì càng tức giận , anh hỏi lớn ;

-Em làm gì vậy hả ? Tôi có ăn thịt em à ?

Thụ sợ mếu máo:

-Anh nằm đó đi , tui đi mua cơm cho anh.

Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười . Đứa nhỏ này rất giống đứa nhỏ năm đó anh gặp nhưng có vẻ vì anh mà nó phải khổ rồi. Anh nhìn căn nhà nhỏ này , phải đây chính là nơi anh gặp đứa nhỏ ngốc đó .

Cậu đi ra ngoài đâu hẻm gặp dì bán nước:

-Dì ơi ! Bán cho con hai phần cơm .

Bà dì nhanh nhảu đóng hộp hai phần cơm lại , nói cậu :

-Con cố gắng tránh xa cậu trai kia càng tốt. Bà nghe cảnh sát nói họ đến đây vì cậu ta , cậu ta có vẻ nguy hiểm lắm . Con nhớ lời dì dặn cẩn thận nghe chưa .

Cậu gật đầu cho có lệ , cậu làm người ta ra nông nỗi này còn muốn tránh xa người ta ra , cậu đâu thể " ăn cháo đá bát như vậy được ' . Cậu nhanh chân chạy lẹ về nhà gõ cửa :

-Anh mở cửa cho tôi vào đi .

Lại là tếng quát của anh :

-Cửa không khoá .

Cậu âm thầm khẳng định rằng người đàn ông này tính khí không tốt . CẦN PHẢI CẨN THẬN

Cậu mở cơm ra cho anh lấy muỗng cho anh . Anh chần ghừ hỏi cậu :

-Em tên gì ?

-Tiểu Thuyền

-Mấy tuổi?

-17

-Ba mẹ đâu ?

-mất rồi

-ở với ai?

-Anh hai

-Anh hai đâu ?

-đi làm rồi
-Khi nào về ?

-Một tuần về một lần

-Còn ở với ai khác ?

-Anh

Câu cuối cùng của cậu lầm anh vừa ý một cách lạ kì , có thể như người ta nói vừa gặp đã yêu nhưng đối tượng của anh là trẻ em vị thành niên . Anh cười cười cũng tự giới thiệu bản thân:

-Tôi tên Vũ Phong là nha sĩ 40 tuổi , hiện chỉ ở một mình ở đây làm ăn , không tiện mua nhà trong thành phố nên chỉ mua đỡ căn nhà nhỏ đó .

Cậu không khỏi giật mình :

-Chú ... chú 40 tuổi ?

Anh thờ ơ trả lời :

Cần SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ