"Tiểu rách rưới, làm gì đấy?"Tiêu Chiến giật mình, tay rụt lại giống như đụng phải sắt nóng, bộ dạng ngoan ngoãn không dám nhìn Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói: "Tớ... giúp cậu đập muỗi."
Thật giống như cô dâu nhỏ. Vương Nhất Bác miệng toét ra một nụ cười, nắm lấy tay tiểu rách rưới hướng xuống bỏ vào trong quần mình, lúc này hắn mới phát hiện tay Tiêu Chiến nhỏ như vậy, một tay của mình là có thể bao trọn lấy.
Tiêu Chiến triệt để choáng váng, tay để ở nơi đó một chút cũng không dám động đậy, cây đồ vật kia giữa hai chân Vương Nhất Bác vừa lớn lại vừa nóng, hâm cậu đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu... Tại sao... Tại sao lại thành ra như vậy? Tớ... Tớ không phải cố ý..."
Cậu chưa từng đọc qua cuốn sách nào, khả năng đơm câu đặt từ cũng không tốt, câu sau không ăn nhập câu trước, thời điểm nóng vội thì nói không rõ lời, khóe mắt thấm đầy nước, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, miệng thì cong ra, giống như có thể treo một bình dầu lên vậy.
"Tớ bị thương." Vương Nhất Bác bình tĩnh như thường chụp lấy tay cậu hướng xuống dưới vuốt ve mình, "Chỗ này rất sưng, cậu xoa xoa một chút tớ liền khỏe."
Tiêu Chiến nghẹn ngào phản bác: "Cậu gạt người! Tớ cũng từng sưng như vậy, nhưng mà tớ cũng có bị thương đâu?"
Này cũng ngạc nhiên quá đi mất. Vương Nhất Bác hàm chứa ý cười nhìn cậu: "A, tớ là bởi vì bị thương nên mới sưng, cậu là vì cái gì tớ làm sao biết."
Tiêu Chiến muốn đem tay lấy ra, cậu cảm thấy phía dưới Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn, trong lòng có chút sợ hãi, lắp bắp: "Có thể không sờ được không?"
Vương Nhất Bác ôm cậu, miệng đặt trên cần cổ trắng tuyết của cậu hết liếm lại cắn, mút ra từng dấu hôn đỏ ửng, nâng cao eo ở trên người cậu mài tới mài lui, lăn lộn giống như chú chó cỡ lớn đang làm càn, hàm hồ nói: "Vậy dùng chân được không?"
Vương Nhất Bác cởi quần cậu xuống, tại bên đùi non mềm của cậu cọ qua cọ lại. Nơi này làn da không dễ dàng bị nắng chiếu đến, trắng sáng như thể trong suốt, vừa mềm lại trơn bóng, Vương Nhất Bác thở hổn hển vén áo thun của cậu lên, hôn lên xương hồ điệp gầy yếu của cậu. Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngứa ngáy, rơi nước mắt không ngừng, cậu cũng không biết mình sao lại như vậy, thân thể dưới thân Vương Nhất Bác bị trêu chọc đến há miệng run rẩy, giữa hai chân cũng không biết sao lại dựng thẳng, run rẩy lần đầu tiên mà bắn tinh.
Vương Nhất Bác lau nước mắt cho cậu, nhéo vào núm vú của cậu thâm trầm cười, hắn nói, tiểu rách rưới, cậu có biết đây là bệnh gì không?
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này, vừa kỳ quái lại vừa sung sướng, cậu mở to đôi mắt đen sạch sẽ không tiếng động hỏi hắn, thân thể trần trụi còn mang theo dấu tay tình sắc cùng tinh dịch, nhìn vừa vô tội mà lại mỹ lệ.
Vương Nhất Bác trả lời, bệnh này có tên gọi là tình yêu.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng về nhà, đồ ăn mẹ làm cũng đều nguội hết, sau khi nghe xong quở trách hắn vào phòng bếp tìm món ăn nóng, trong lòng vô cùng đắc ý. Trong nhà có mở máy điều hoà, thế nhưng trên thân vẫn còn nóng rang, hắn mở tủ lạnh ra muốn ăn đá bào, phát hiện một cây đá bào cũng không có, liền hắng giọng gọi: "Mẹ! Lần sau mua đá bào nhiều một chút! Dạo này con thèm ăn món đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rưới
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tên gốc: 小破烂 Tác giả: 陈寰@Lofter Link: https://chenhuan0708.lofter.com/post/1e0371f5_1c74c6c10 Thể loại: học sinh cấp ba Bác x bạn nhỏ nhặt ve chai Chiến. Anh Chiến trong truyện hơn Nhất Bác 1 tuổi. Nói qua về tên...