Nước mắt Chaeyoung đã muốn không kiềm được, trên mặt ẩm ướt.Lisa trong lòng tê rần, đau đến chết.
"Đừng... khóc...". Lisa thật vất vả mới nói được hai chữ này, nước mắt Chaeyoung còn muốn rớt nhanh hơn.
Lisa quýnh lên, nghĩ muốn ngồi dậy giúp Chaeyoung lau ước mắt, chính là cô nói liên tục còn không được thì làm gì có lực mà ngồi dậy, mới cử động một chút liền không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, toàn tâm đau đớn làm Lisa hít một hơi thật sâu.
"Em ngốc quá! Động cái gì mà động!". Chaeyoung nhỏ giọng trách Lisa một câu, sau đó đưa tay sờ mặt nàng.
Môi Lisa đã muốn trắng bệt, xem ra đau đến không nhẹ.
"Không có sao". Lisa nói.
"Không được nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm im đi, chị ở đây với em". Chaeyoung cúi đầu, hôn hôn lên tráng Lisa.
"Miệng". Lisa cười nói.
Chaeyoung dời xuống dưới, hôn lên môi tái nhợt của Lisa một cái.
"Tốt hơn chưa". Chaeyoung giận dữ liếc nhìn Lisa.
"Em có thể đừng để chị lo được không, mới vừa cúp điện thoại nói là không để bị thương, quay lại đã đem mình biến thành như vậy, nếu không phải vì chị và anh của em đang bàn công việc, thì giờ chắc chị còn không biết.
Lisa đang nhìn Chaeyoung, tỏ vẻ chính mình vô tội... cùng với chột dạ.
"Đừng ra vẻ đáng thương với chị, vô dụng thôi".
Vừa dứt lời, Chaeyoung nhìn Lisa thấy cô đã thật sự ý thức được việc sai của mình, âm điệu mới mềm nhũn lại.
"Được rồi, hôm qua chị đã ra quyết định buông tay cho họ quản lý công ty, chị ở đây ít nhất nửa năm, chuyên tâm chiếu cố em". Chaeyoung cho rằng chuyện này với Lisa là một tin tức tốt, không nghĩ tới sau khi nghe được cô càng thêm kích động, mở to hai mắt nhìn.
"Em...".
"Đừng kích động, chị chỉ là cho họ quản lý thôi, công ty vẫn còn là của chị, cũng không mất cái gì, nếu họ làm không tốt, chị bay qua tiếp quản cũng được". Chaeyoung nhanh đoán ra được chuyện Lisa đang nghĩ, vội giải thích.
"Uhm". Lisa yên tâm hơn. Nếu bởi vì mình bị thương lần này mà làm công việc của chị Chaeyoung bị chậm trễ, chắc cô áy náy chết mất.
Nói tới đây, Lisa cùng Chaeyoung nghe được tiếng mở cửa.
"Chaeyoung đến rồi a". Là Minguk.
"Uh, vừa tới thôi". Chaeyoung hướng hắn gật đầu.
"Uh, có cô bồi em ấy cũng tốt, vừa mới tỉnh dậy, còn suy yếu lắm, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể ăn". Minguk trừng mắt liếc Lisa, chuyên này đều do cô loạn ra tới, còn hại mọi người lo lắng, con bé này càng lớn càng không hiểu chuyện:
"Vậy ăn cái gì? Chắc em ấy phải đói rồi?". Chaeyoung lo lắng hỏi.
"Truyền đường glucose, chứ còn có thể làm sao nữa. Bị đói...". Minguk tức giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]
RomanceEDITOR: BLACKOBS Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện cover còn lại để ủng hộ tuii nha 🤍 97 Chương Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa là khi Lisa đang té từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầ...