Lời Cầu Hôn

340 22 5
                                    

Đối với một con người với vốn hiểu biết cao rộng như Fang, cậu khá chắc rằng việc Bobobiboy thường đi ra đi vào cửa hiệu bán nhẫn cưới là một việc rất bất thường!

Thử nghĩ mà xem. Cái người mà lúc nào cũng chỉ làm theo bản năng, không nghĩ đã nói đã làm, chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ ngoan cố theo ý riêng mình lại đi mua nhẫn cưới?! Việc này mà cho anh Gopal biết, chắc chắn sẽ thành chủ đề lâu dài bàn tán đấy.

"Boboiboy, cậu đang làm gì thế?"

Fang thừa cơ hội thiếu niên anh hùng Trái Đất đang ngẩn ngơ đứng trước cửa tiệm, nhảy ra trước mặt hắn, phát hiện trong đôi mắt đen tuyền có vài tia kinh ngạc.

"Fang, cậu làm gì ở đây thế?!" Boboiboy cố giữ mặt sao cho thật bình thản, đưa tay lên gãi gãi đầu, khuôn mặt có đôi chút ửng đỏ vô thức cúi xuống.

Những cử chỉ nhỏ nhất của Boboiboy lúc ấy, hoàn toàn không tránh khỏi việc khiến cậu thiếu niên sắc tím xanh kia nghi ngờ. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh dài của cậu.

"Oh, vậy là cái kẻ có chỉ số EQ âm như cậu cũng có người yêu rồi hả?" Hàng lông mày của Fang bất giác nhướn lên, đôi ngươi đỏ thắm thoáng hiện lên vẻ thích thú. 

Như một chú cún con bị giẫm phải đuôi, Boboiboy lập tức ngẩng đầu lên, vô thức vẽ lên khuôn mặt một biểu cảm hết sức kinh hãi và bất ngờ. Biết rằng mình đã nói trúng tim đen của thiếu niên nọ, nụ cười của Fang lại càng rõ rệt, thể hiện rõ vẻ thỏa mãn của cậu.

"Thật không ngờ luôn đấy! Là ai thế? Nói đi để tớ giới thiệu với ông Aba nào." 

Fang thản nhiên đưa mặt lại sát mặt Boboiboy, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn biến đổi một cách thú vị. Đôi mắt vốn đầy vẻ ngu ngơ bắt đầu lảo đảo nhìn xung quanh không ngừng, khuôn mặt vốn ửng đỏ giờ lạ càng đỏ hơn, hai bàn tay thì cứ đan vào rồi thả lỏng.

"Không phải vậy... Tớ..." Boboiboy theo bản năng mà lại lần nữa cúi mặt, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm xuống dưới đất, giọng điệu thì như muốn nói với cả thế giới rằng hắn đang lo lắng vậy.

Quả thực, trêu đùa những kẻ như Boboiboy không bao giờ thấy nhàm chán cả.

"Heh... "Không" sao?", thiếu niên chi phối bóng tối có đôi chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà nói tiếp, vừa nói vừa lại gần hắn hơn, "Hay là... Yêu đơn phương?"

Có vẻ Fang lại đoán đúng nữa rồi. Bị cậu lại gần, Boboiboy lùi lại, không may ngã xuống. Fang lấy việc đó như điều kiện thuận lợi, cẩn thận xem xét từng cử chỉ của hắn ngay lúc này.

Ánh mắt kinh hãi dần hóa thành hoảng sợ tột cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sắc bén của cậu. Khuôn mặt tối sầm lại, trở nên méo mó đến khó ưa. Và dù không dễ nhìn ra, nhưng toàn thân thiếu niên lại đang run rẩy chỉ vì câu nói của Fang.

"Chậc chậc. Thế là không được đâu Boboiboy. Muốn cầu hôn người ta thì ít ra phải hẹn hò đã chứ. Đây còn chưa tỏ tình nữa, đúng là EQ âm có khác ha!"

Lần này Fang không thể nhịn được nữa, liền cười thành tiếng thật to. Boboiboy không nói không rằng gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi bước đi cùng với một luồng không khí u ám bao quanh người.
Ai dà~ Nghiêm trọng đến mức vậy sao?

Lời Cầu Hôn - BoiFangWhere stories live. Discover now