Chương 39: Ngã bệnh

2.5K 259 25
                                    

Hiện thực chính là hiện thực.

Dù cho không muốn đối mặt đến mấy, dù cho căm hận đến nhường nào, khi tỉnh giấc, bản thân vĩnh viễn sẽ luôn bị giam cầm bởi hiện thực.

Tiêu Chiến tỉnh lại là do hàng chuỗi tiếng động ầm ĩ bên ngoài phòng khách. Chậm rãi mở mắt, cũng không còn dáng vẻ ngái ngủ của người bị đánh thức giữa chừng, cậu ngược lại giống như chưa từng chợp mắt, tỉnh táo đến lạ kì.

Nhãn đồng đen tuyền xinh đẹp vằn theo đường tơ máu khẽ chớp động nhìn trần nhà vốn chẳng mấy thân quen, đưa tay khẽ mân mê lớp ga giường do nhiệt độ cơ thể ủ thành ấm áp, hưởng thụ hết thảy chỉ trong vòng một vài giây ngắn ngủi ngần ấy rồi mới thoả mãn mỉm cười, đứng dậy.

Căn nhà bị tịch thu, tài sản còn lại chỉ là vài bộ quần áo đơn lẻ, vài thứ đồ vật vặt vãnh. Vừa mới trở về nhà chưa được năm tiếng đồng hồ, giờ này lại tiếp tục đứng bên lề đường. Giió thổi lộng mái tóc nâu còn chưa được trải chuốt lại một lần tử tế, bộ quần áo mỏng manh đơn bạc càng làm nổi bật lên thân người gầy gộc tới xót xa.

Cậu mở ví tiền, may sao vẫn đủ cầm cố được một thời gian.

Điều đầu tiên làm vẫn là mò tìm điện thoại, thế nhưng khi nhìn thấy màn hình nát vụn trong tay mới nhớ sực nhớ cách đây rất lâu đã đem thứ đó ném hỏng rồi.

Nếu như mang đi sửa, chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền.

Tiêu Chiến cười khổ, ngẩng đầu nhìn màn trời đã bắt đầu tối đen, ngồi bệt xuống bên lề đường trống hoác.

Không có điện thoại cũng không sao, cậu biết nhất định sẽ chẳng có một ai liên lạc với mình.

Ngày bị cảnh sát giải đi, một đám người tụm năm tụm ba dàn hàng bên đại sảnh, cười nhạo có, chế giễu có, bàn tán có, khinh thường có. Đủ loại biểu cảm đa dạng trên đời này đều xuất hiện, chỉ duy nhất hai chữ "lo lắng" chưa từng một lần bắt gặp.

Hoá ra thiếu niên vui vẻ rạng rỡ đó chỉ có thể sống ở thời thanh xuân đầy nhiệt huyết đầy hoài bão, chỉ có thiếu niên ấy mới là người có gia đình bạn bè, chỉ có thiếu niên ấy mới có được tấm chân tình của người kia.

Là thiếu niên đó chứ không phải là cậu, không phải kẻ cô độc bị ruồng bỏ này, không phải kẻ suốt nhiều nằm ròng rã vì sinh tồn mà cúi đầu vứt bỏ luôn cả danh dự tự trọng.

Ngạo khí ngất trời của tuổi trẻ đã không còn nữa, bởi vì cậu không có cách nào tìm lại được.

Kỳ thực, Tiêu Chiến phải là kẻ hèn nhát nhất cuộc đời này mới đúng.

Cậu không dám tìm Chu Tán Cẩm, chỉ vì sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng bài xích của y không khác những kẻ ấy.

Cậu không có can đảm gọi điện cho Vương Hải Khoan, chỉ vì sợ đáp án người đàn ông đó cho cậu sẽ huỷ đi nốt chút tinh thần yếu ớt mà cậu đang gắng gượng chống đỡ bằng cả linh hồn.

Có lẽ hèn mọn đã thành quen, cho nên cũng không cần đối với đời ngẩng đầu thanh cao lãnh liệt.

Chí ít hiện tại sẽ không bởi vì bản thân rơi xuống đáy vực mà tìm chết, cậu chỉ nghĩ, còn có thể tự do là tốt lắm rồi.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ