Năm nay mùa đông đến thật muộn. Chỉ mới vài ngày trước thôi mọi người vẫn còn thản nhiên mặc những bộ quần áo mát mẻ của mùa hè, giờ đến việc ra ngoài thôi cũng đủ cho người ta thấy lạnh hết sống lưng, kể cả có phải ra ngoài thì ai nấy cũng nhìn như một cục bông di động với những lớp áo dày cộp chống rét.
Fang nhìn từ căn hộ của mình, trên tay là tách trà sữa nóng hổi cậu mới pha. Đôi mắt màu ruby của cậu như muốn bao quát cả thành phố bé nhỏ ngoài cửa sổ, vừa ngắm nhìn nó dần bị những bông tuyết bé nhỏ bao phủ vừa lặng lẽ ngâm nhi tách trà của mình.
"Ngày mai đã là giáng sinh rồi sao?" Fang thầm nghĩ rồi khẽ buông ra một tiếng thở dài.
Không biết từ lúc nào mà họ đã mang chiếc cây thông khổng lồ kia ra đến trung tâm thành phố, khoác cho nó màu đỏ của giáng sinh cùng ngôi sao năm cánh sáng ngời trên đỉnh. Đơn giản chỉ là một ngày lễ thôi mà sao phải phô trương đến vạy, dù là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, dù cậu trước đây cũng rất thích đi chơi dạo phố vào dịp này, nhưng giờ nhìn thấy nó chỉ khiến Fang tức đến nỗi hận chính mình thôi.
Uống cạn tách trà sữa đã nguội lạnh của mình, Fang đặt nó xuống rồi khoác lên mình chiếc áo dạ màu đen tuyền cao cổ, tiện tay với lấy chùm chìa khóa treo trên tường rồi rời khỏi căn hộ.
Không khí bên ngoài quả nhiên khác hẳn ở trong, lạnh đến thấm vào xương vào tủy. Nếu là người thường chắc giờ họ đã lập tức chạy vào nhà và quyết định sẽ không ra ngoài cho đến khi dự báo thời tiết thông báo rằng nhiệt độ sẽ ấm trở lại, nhưng Fang nào đâu phải con người. Cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi đi thẳng về phía thang máy xuống sảnh chính, bước chân ra khỏi tòa chung cư cao tầng, chẳng mấy chốc bóng lưng cửa cậu đã biến mất trong cơn mưa tuyết của những ngày cuối năm.
______________________________
Dạo bước trên những con đường cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, Fang thực muốn mình bị lạc đến nơi nào đó xa lạ. Xung quanh cậu đều là những khung cảnh hết sức quen thuộc, vì nơi này vốn dĩ chỉ là một thành phố nhỏ mà cậu yêu quý nên cho dù là đi lang thang nhưng cậu vẫn biết mình ở đâu.Fang không buồn nhìn mọi vật xung quanh nữa, hồn phách của cậu như đã bay về nơi đâu, không còn thứ gì phản chiếu trong đôi mắt thẫn thờ của cậu cả. Fang đơn giản chỉ cố khiến đầu óc mình trở nên trống rỗng thôi.
Giữa đường phố tấp nập, tràn đầy không khí của mùa giáng sinh "ấm áp", Fang như vô hình giữa dòng người bởi sự u ám và vô hồn của cậu. Không muôn đi đâu cả, nhưng nếu ở nhà thì Fang sẽ chán đến chết mất, nên giờ cậu không khác mấy linh hồn lảng vảng khắp nơi vào ngày Halloween là bao, chỉ khác mỗi điều là Fang có một trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Phía sau những tòa nhà nhỏ bé, mặt trời đã dần đổi màu để chuẩn bị cho nhưng tia nắng rực rỡ cuối cùng của ngày. Thật lạ khi nó vẫn có thể hiện ra giữa thời tiết lạnh giá mây phủ như thế này, đúng ra là nó không thể, nhưng cái ánh nắng yếu ớt kia như cố gắng để len qua những hàng mây dày, mong muốn chia sẻ một chút nhiệt độ của mình cho nơi giá rét này. Cái khoảnh khắc mà màu của hoàng hôn bao trùm thành phố bé nhỏ này lúc nào cũng khiến Fang cảm thấy thanh bình.
YOU ARE READING
Một Ngày Đông - BoiFang
FanfictionAuthor: Dani荼毘 Năm Fang 15 tuổi, Boboiboy cũng 15 tuổi. Năm Fang 25 tuổi, Boboiboy vẫn 15 tuổi. Trong trí nhớ của cậu, hắn không hề già đi, mãi mãi là một cậu bé 15 tuổi. Vì hắn đã chết, nên Fang cũng chả biết nếu Boboiboy trạc tuổi mình thì sẽ trôn...