Yong Sun chạy vội vào trong nhà với đôi giày cao gót đen bóng bị ném tùy tiện bên cạnh tủ giày. Ngay lúc này, chị chỉ muốn nhìn Byul và đem em ấy vào một cái ôm siết cùng với những nụ hôn thiếp trên đôi môi em. Có được sự đồng ý của mẹ Byul, Yong Sun dường như phấn khích đến tột đỉnh.
- Moon Byul Yi!
Nàng lớn giọng gọi. Sự vồn vã của nàng khiến cô gái với mái tóc ánh bạc trong phòng khách giật nảy mình và đánh rơi mất một phần bỏng ngô trong tay.- Chúa ơi! Chị đã ở đâu về và làm gì mà vui thế!?
Byul đứng dậy và dang rộng vòng tay của em để cho người nọ bổ nhào vào ấy. Chị ấy cứ cười khúc khích suốt và đòi bằng được một nụ hôn trên khuôn miệng xinh xắn.- Em không biết được đâu, chị đã gặp một điều cực kì cực kì may mắn và đáng quý, em yêu ạ.
- Ồ, "em yêu"!? Xem nào, hẳn đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Nói cho em biết đi.
Byulie cười tươi khi thấy chị ấy gọi em là "em yêu". Đôi mắt của em sáng bừng rồi cong thành đôi trăng khuyết vì cách gọi thân mật của Yong Sun. Chị ấy ít khi gọi em bằng một danh xưng như vậy, điều đó làm em cảm thấy mình như được đưa lên mây mỗi khi Kim Yong Sun nói với em những điều ngọt ngào.- Em thật sự muốn biết!?
Yong Sun tách ra khỏi cái ôm, đôi bàn tay chị vẫn đặt trên vòng eo thon thả, chị ngước lên một chút để nhìn thẳng vào mắt em ấy. Chị nở một nụ cười tinh nghịch và cố tình hỏi lại một câu như thế. Có trời biết, trái tim chị đang đập nhanh thế nào vì nỗi căng thẳng tìm lí do cho sự phấn khích vừa rồi. Yong Sun không thể nói với Byul rằng chị ấy vừa đi gặp mẹ Byul và được sự đồng ý từ bà. Chị ấy cũng chẳng thể nói việc chia tay khi ấy là vì chị không thể tiếp tục mối quan hệ khi mẹ em không đồng ý, và vì chị nhận được quá nhiều căng thẳng và mệt mỏi.- Bởi vì trái tim em vẫn luôn có chị. Chị rất vui, Byul.
Chị cười. Đôi mắt hạnh sóng sánh nước, nốt ruồi lệ càng tô điểm khoé môi cong lên ngọt ngào của chị. Chính là dáng vẻ này, thứ khiến Byul chết đi sống lại vẫn muốn bảo vệ vô điều kiện.
Byul tự hỏi. Liệu có phải chỉ đơn giản như thế không? Yong Sun của cô phấn khích đến vậy, chỉ vì cô vẫn còn yêu chị? Chẳng lẽ chị ấy chưa bao giờ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, rằng Byul của chị sẽ luôn ở đó, âm thầm, lặng lẽ ngắm nhìn chị, dù chỉ là bóng lưng? Dù thế nào, Byul không muốn nghĩ nhiều. Chỉ cần có chị trong vòng tay, thế là đù.- Em yêu chị, Yong. Chị biết là em luôn yêu chị mà.
Byul vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt và hôn lên trán chị. Một cái ôm đại diện cho nhiều thứ, và nó minh chứng cho sự gắn kết, tin tưởng và trân trọng. Đôi khi, nó nói lên nhiều thứ hơn một cái hôn môi.Yong Sun không biết phải nói gì hơn ngoài việc ôm lại em thật nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm em tổn thương lần nữa. Em ấy giống như một thiên sứ phát sáng, em ấy dịu dàng, lương thiện, tinh tế, vị tha. Chị tự hỏi, tại sao mình lại nỡ tổn thương một thiên thần như thế? Trong cái ôm của em, lí trí của chị tan rã, chỉ còn lại một suy nghĩ tựa tiềm thức: "Chị cũng yêu em. Rất yêu em."
-----------
Xin chào mọi người. Chương này đã nằm trong draft của mình mấy năm. Bây giờ mình cũng lớn hơn ngày trước nhiều, tình yêu dành cho MMM vẫn còn đó, nhưng không còn nồng nhiệt như ngày xưa nữa. Chỉ có một lời hứa mà mình vẫn luôn canh cánh, đó là mình sẽ hoàn thành câu chuyện này. Chẳng biết đến bao giờ mới xong. Nhưng mình sẽ cố lê lết đến cuối cùng, bởi vì dù hành trình có thế nào, vẫn luôn sẽ có một điểm kết thúc chứ nhỉ 😊 mình muốn nó kết thúc trọn vẹn một chút (để không thẹn với lòng). Hehe. Cảm ơn mọi người nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...