1.
Sẽ không bao giờ có ngày và đêm ở Thành phố Mộng Mơ. Không bao giờ.
Từ hàng triệu năm về trước, có một thế giới tồn tại song song với thế giới của con người. Nó không nằm trên bản đồ và cũng chẳng có ai lúc bấy giờ biết tới sự tồn tại của nó. Đó là Thành phố Mộng Mơ, nơi được tạo ra bởi tất cả những thứ nhiệm màu nhuốm sắc cổ tích mà con người tượng tượng ra. Nơi này luôn được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt, chuyển sắc theo chu kỳ, không rõ ngày, không rõ đêm và cũng chẳng có khái niệm về thời gian. Tương truyền rằng, nếu một món đồ gắn liền với tuổi thơ bị thất lạc hoặc bị quên lãng, ngủ vùi trong những ký ức vụn vặt về những ngày thơ ấu bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt bạn, điều đó có nghĩa bạn là một trong số ít những người được chào đón đến với Thành phố Mộng Mơ. Vào đúng 12 giờ đêm hôm ấy, đừng ngủ, hãy để tiếng sáo dẫn bạn tới Biển Ký Ức, và rồi sẽ có một Vệ Thần dẫn đường cho bạn.
Ấy là truyền thuyết nói vậy. Chứ với một kẻ thực tế, cứng đầu lại cố chấp, phải cầm được, nhìn được, nghe được, nếm được mới tin như Hoàng Nhân Tuấn thì không. Và đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu phủ nhận câu chuyện hão huyền phi lí này với thằng em kém mình tận mười tuổi nữa.
- Anh Tuấn là đồ bảo thủ, em ứ thèm nói chuyện với anh nữa. Báng bổ cả Thành phố Mộng Mơ!
- Gì cơ? Em nói chuyện với anh trai bằng cái giọng điệu đó ấy hả?
Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp thốt ra thêm một câu nào nữa, Phác Chí Thành đã chủ động rời đi, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không đi đến đâu này nữa. Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể đóng sầm cửa phòng mình lại, ngăn cách bất cứ ai bên ngoài có ý đồ xâm phạm vào thế giới của mình rồi nằm vật xuống giường, hai chân buông thõng. Cậu cố làm bản thân bình tĩnh lại bằng cách nhắm mắt an thần, không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng càng cố càng vô ích. Sau cùng, Nhân Tuấn nhăn nhó vớ lấy cái gối trên đầu rồi úp thật chặt vào mặt. Phiền phức, sao cậu lại có đứa em cứng đầu, gan lỳ và trẻ con như vậy chứ? Chẳng khác gì tự mình soi lại bản thân mình hồi còn bé vậy. Cậu ghét bản thân mình lúc nhỏ, vì vậy cũng ghét luôn Chí Thành.
Đời là một vòng luẩn quẩn như vậy đấy: cậu càng chán ghét bản thân bao nhiêu, thằng bé con lại càng giống cậu bấy nhiêu, từ cách suy nghĩ đến hành động.
Lại nói, lý do vì sao Hoàng Nhân Tuấn ghét tuổi thơ của chính mình thì có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là do hồi bé trẻ trâu, cậu đã để lại rất nhiều ký ức đen tối và ngu người đến mức mà bố mẹ ra đường còn không dám nhận người thân. Yếu tố thứ hai thì quan trọng và đặc sắc hơn cả, nó đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục từ một bé trai hiếu động, tinh nghịch trở thành một ông cụ non khó ăn khó ở như ngày nay. Đó là khi Hoàng đại ca nhận thức được rằng ông già Noel không có thật.
...
Mùa đông năm đó rét hơn bình thường. Những cơn mưa tuyết cứ kéo đến liên tục không khi nào ngớt khiến cho cả một thành phố rộng lớn nhìn từ trên xuống chỉ thấy độc một màu trắng bạt ngàn. Như mọi đứa trẻ khác, Hoàng Nhân Tuấn buộc phải ở rịt trong nhà. Chẳng có vị phụ huynh nào muốn con cái của mình ra ngoài trời nghịch tuyết dưới cái lạnh âm độ này cả, chưa kể sự lo ngại đến từ những vụ tai nạn do đường trơn, thụt xuống hố tuyết hay vô tình dẫm lên vùng băng mỏng được đài phát thanh cảnh báo đi cảnh báo lại trong những bản tin được chiếu lúc bảy rưỡi tối. Nhưng khác với những lần trước, hôm nay bé Nhân Tuấn không hề tỏ ra ủ rũ, chán nản hay phản đối với 'tối hậu lệnh' của bố mẹ. Bé còn có việc khác quan trọng hơn để làm, đó là ngồi trước lò sưởi, dưới tán cây thông được trang trí lộng lẫy, rực rỡ với đủ loại dây kim tuyến, dây đèn nhấp nháy và những quà bóng nhỏ nhiều màu sắc, viết thư cho ông già Noel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Najun ✔ Dream City
Fanficngười được chọn Tuấn x Vệ Thần Na Tột cùng của nỗi đau không phải là giả vờ cười cho qua nỗi đau mà là khóc ở nơi mà ai cũng đang cười. --- started: 021219. ended: 030520. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).