Phần 1: Nhặt được mỹ nhân

11.8K 352 57
                                    

Mười hai giờ khuya, quảng trường tòa thị chính trống không, ngẫu nhiên có vài kẻ lang thang nghỉ chân, nhìn lên màn hình đang chiếu tin tức đêm khuya.

Hình ảnh trên màn là biển xanh mênh mông, lác đác vài chiếc thuyền cứu hộ đang công tác, MC giải thích như cũ, "Được biết, việc trục vớt chiến hạm đã kết thúc, vẫn không phát hiện có thủy thủ nào còn sống."

Không có người sống sót? Trong bóng đêm, nam nhân thân hình cao lớn cười lạnh. Thân là hạm trưởng, dù hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính phủ thế mà lại dùng phương thức này vứt bỏ mình.

Cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không quên được lúc chiến hạm nổ tung, rơi vào trong lòng biển. Cái cảm giác tuyệt vọng, đói khát, rét lạnh, sợ hãi...... Rốt cuộc hắn đã hiểu được trên đời này việc thống khổ nhất là nhìn sinh mệnh trên người trôi đi từng chút một, chính mình lại bất lực.

Nếu không phải ngẫu nhiên có một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua, hắn sợ là đã sớm chôn thân dưới hải vực sâu thẳm kia, lúc này nghĩ đến, bản thân thật đúng là mạng lớn.

Trên màn hình lớn tin tức đã kết thúc, Jonas xách túi mua hàng trong tay, quay đầu trở về nhà.

Chung cư ban đầu đã không có khả năng ở tiếp, hắn chỉ có thể tạm thời thuê một gian phòng ở khu dân cư nghèo. Đó là một tòa nhà nhỏ cũ nát ba tầng, nơi ăn mày, lưu manh cùng những kỹ nữ hạ đẳng nhất sinh hoạt. Jonas mở cửa căn hộ của mình, bỗng phát hiện đèn tường phòng khách đang sáng, một thiếu niên ăn mặc kì quái đang đứng ở giữa nhà, trong tay còn cầm mấy củ khoai tây.

Nhìn thấy có người vào cửa, đáy mắt thiếu niên có chút hoảng loạn.

"Tới ăn vụng?" Jonas cũng không ngạc nhiên, tại khu vực lừa đảo này, yên ổn không có việc gì mới là lạ.

"Tôi đói bụng." Thanh âm thiếu niên rất nhỏ.

"Tên gọi là gì?" Jonas đặt túi mua hàng lên bàn, từ bên trong lấy ra một hộp pizza.

"...... Sera."

Nhìn bộ dạng cậu ta nuốt nước miếng, Jonas lắc đầu, duỗi tay bật đèn lớn, rồi vào phòng bếp lấy bát đĩa, "Cùng nhau ăn đi."

"Tôi có thể ăn sao?" Vẻ mặt Sera vui sướng, cầm lấy hộp đồ ăn hắn đưa tới.

Jonas lấy ra một lon bia, một bên uống một bên nhìn cậu ―― thân hình nhỏ gầy, tóc ngắn đen nhánh, da trắng đến trong suốt, đôi mắt giống như nước biển Atlantis tuyệt đẹp, mũi thẳng, đôi môi nhợt nhạt. Nếu như tướng ăn không đáng khinh như vậy, tuyệt đối là một mỹ nhân.

"Anh không ăn sao?" Miệng Sera nhét đầy tràn, vất vả nói chuyện.

"Nhìn dáng vẻ của cậu, không giống người nghèo." Thanh âm Jonas lạnh nhạt.

"Tôi trốn nhà đi." Sera cởi áo ra, cho hắn xem vết thương trên người, "Mẹ tôi tái giá, cha dượng là kẻ cuồng ngược đãi, còn động tay động chân với tôi."

"Cậu năm nay bao tuổi rồi?" Jonas hỏi.

"Hai mươi." Sera tiếp tục gặm pizza, cũng không ngẩng đầu lên.

[Hoàn] Huyết Vực Mê Đồ - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ