Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời.
Tại học viện Kamome, đang là giờ ra chơi, học sinh đi lại tấp nập trong khu nhà mới và ở dưới sân trường. Chẳng ai nhìn lên mái nhà cả, vì thế họ sẽ không thấy được một con cáo bé xíu đang lượn lờ ở rìa mái khu nhà cũ. Đó là bí ẩn trường học số hai trong số 7 bí ẩn, Yako của cầu thang Misaki. Con cáo đang nhảy nhót tung tăng ở rìa mái để tìm trò vui.
- Hôm nay đi đâu ta ?
Nó dáo dác nhìn xung quanh.
- Haizz, về cầu thang vậy.
Yako định nhảy xuống hành lang bên dưới, nhưng lại trượt chân, ngã khỏi mái.
- Hơ...
Cả người nó lao xuống như một mũi tên. Nhưng dường như con cáo thành tinh này chẳng hề sợ hãi, nó vươn hai chân ra chuẩn bị tiếp đất.
"Bộp"
Có người vừa đỡ nó. Con cáo ngạc nhiên nhìn lên. Đó là Tsuchigomori. Hắn nhếch mép cười. Con cáo rùng mình nhảy vọt ra.
- Ngươi..! Tên mặt nhện trơ trẽn!Ngươi định làm gì ta!?
Tsuchigomori quay mặt đi, nói giọng châm chọc:
- Ta đây không dám nhé. Tình cờ đi qua thôi.Nếu không đưa tay ra đỡ thì con cáo ngu ngốc nào đó đã gí cái đuôi hôi hám vào mặt ta rồi.
- Sao ngươi lại ở đây ?
- Ồ, chẳng lẽ ta không có quyền giám sát kho sách của mình sao?-Tsuchigomori điềm tĩnh đáp lại.Có lẽ về khoản cãi lí thì chẳng có bí ẩn nào thắng nổi anh ta.
Con cáo tức giận nghiến răng với Tsuchigomori.
- Cứ đợi đấy, tên mặt nhện đáng ghét!
Rồi nó chạy biến đi.Có một sự thật mà nó không hề biết. Tsuchigomori đã dõi theo nó từ phòng giáo viên ở khu nhà mới, và khi nó trượt chân ngã thì anh ta tức thì nhảy sang đỡ lấy.
- Ta sẽ đợi, con cáo ngốc nghếch ạ.
Tsuchigomori quay ngoắt bỏ đi.