Song: On that day I'll love you - Yesung
------------
"có thể cậu cho rằng điều tôi nói sau đây không phải là điều một bác sĩ được nói ra, nhưng donghyun à, với tư cách một người bạn tôi nghĩ cậu nên xem xét điều này. anh ấy đã nằm như vậy bảy năm rồi và khả năng tỉnh lại không quá năm phần trăm"
"nếu tôi làm vậy khả năng sẽ là không phần trăm"
"năm phần trăm chỉ là con số chúng tôi đưa ra để cho người nhà bệnh nhân hy vọng, ý nghĩa thực của nó là anh ấy sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. cậu nghĩ mình có thể tiếp tục đến bao giờ? điều này không có gì đáng nói nếu cậu là một triệu phú hay tiểu thiếu gia một tập đoàn nào đó, nhưng cậu không phải. hơn ai hết tôi hiểu việc duy trì sự sống cho một bệnh nhân trong tình trạng hôn mê đã vắt kiệt cậu cả về tình thần lẫn thể xác như thế nào"
"nhưng tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy..."
"cậu cho rằng anh ấy muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho cậu sao? có lẽ không thể nói được nhưng sâu trong tâm trí anh ấy cũng mong cậu làm vậy thì sao? donghyun, youngmin hyung có thể đã mệt mỏi vì phải ngủ quá lâu rồi, hãy giúp anh ấy việc cuối cùng đi"
"..."
donghyun cầm tờ giấy trên tay, góc phải còn trống dành cho cậu. chỉ bằng một chữ kí của cậu người ta sẽ rút ống thở của anh, nó gọi là cái chết nhân đạo. có thể gọi là nhân đạo khi cướp đi sự sống của một con người sao?
ninhyun nói không hề sai, cậu không ghét vì điều minhyun khuyên cậu làm, cậu ghét bản thân vì trong một khoảnh khắc nào đó cậu thực sự đã nghĩ đến điều này. cậu đã từng muốn giết youngmin, dù đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. cậu đã hứa sẽ chờ anh và giờ cậu thậm chí đang suy xét về việc giết anh.
thiếu ngủ cả đêm hôm qua càng làm donghyun thêm suy sụp. để trả viện phí suốt ngần ấy năm có công việc nào cậu không từng làm qua, bốn công việc trong hai mươi tiếng một ngày, đến máy móc cũng không chịu nổi. cậu chỉ là một con người bình thường, một con người mong muốn được hạnh phúc, một con người mong người yêu mình sống vui vẻ.
lang thang trong hành lang bệnh viện, mọi y tá bác sĩ đều quen biết cậu, nhìn những bệnh nhân được người nhà đến đón khi làm thủ tục xuất viện cậu nhớ đến anh, nhớ những ngày đầu chăm sóc anh với mong mỏi chờ ngày anh tỉnh lại, anh và cậu cùng trở về nhà. nhưng sao ngày đó mãi chưa đến, căn nhà đã biến thành tiền viện phí, cậu vẫn chờ anh, từng ngày.
chẳng biết từ khi nào đôi chân donghyun đã tự tìm đến trước cửa căn phòng quen thuộc, nơi cậu vẫn thường xuyên đến gặp anh. cậu đứng trước cửa, mang tâm trạng tội lỗi của tên tội phạm giết người, do dự nắm lấy tay cầm mở cửa. tiếng chốt cửa như tiếng búa thẩm phán gõ xuống bàn và cậu đang bị áp giải đến trước mặt anh. nhìn thấy anh vẫn tươi tỉnh nằm đó, cậu chột dạ không dám đối diện. biết bao lần donghyun tưởng tượng ra cảnh khi cậu mở cửa, bất ngờ thấy youngmin đang ngồi đọc sách, anh bước xuống giường chạy đến ôm cậu trách móc rằng sao cậu đến muộn như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
youngdong - save you in my heart
Fanfiction"Để anh đi không có nghĩa là quên anh, em sẽ lưu giữ anh vào trong tim, luôn nhớ về anh" Warning: lowercase.