chap 1

604 64 7
                                    

Vương Nhất Bác nhàm chán ngồi xếp bằng trên sô pha bằng da đen tuyền đặt giữa phòng khách tay cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh. Xuyên suốt thời gian chạy lịch trình cậu đều ước rằng có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút nhưng đến lúc được nghỉ phép lại cảm thấy vô cùng buồn chán, đi làm vẫn tốt hơn đi.

"Chúng tôi xin công bố giải Nam diễn viên xuất sắc nhất..."

"Thỏ là động..."

Bàn tay đang liên tục ấn ấn điều khiển vội sững lại rất nhanh lui về kênh trước đó, hai mắt chăm chú xem. Lúc này máy quay đã lia đến thân ảnh một nam nhân trên dưới âu phục chỉnh tề tiêu sái tiến lên sân khấu nhận giải trên môi là một nụ cười công nghiệp quen thuộc.

-Diễn đến xuất sắc như vậy nếu không nhận được giải Ảnh Đế thì đúng là một thiếu sót

Ý trên mặt chữ rõ ràng là tán thưởng nhưng lúc này từ miệng Vương Nhất Bác phát ra lại mang bảy phần khinh bỉ còn lại ba phần chính là châm biếm. Cậu vội đưa tay ấn tắt tivi đi, mấy lời phát biểu hoa mỹ kia nghe thêm một chút nhất định sẽ buồn nôn chết cậu mất. Nhoài người cầm lên di động trên bàn vốn muốn đánh vài ván game cho đỡ chán nhưng chợt nhớ ra điều gì Vương Nhất Bác lại ấn mở weibo, thật sự đúng là không nằm ngoài dự đoán, tên người kia hiên ngang lên top nhiệt sưu.

Lại lượn thêm vài vòng trên weibo đến khi ngón tay ngừng lại trên màn hình hiển thị một bài viết vừa đăng nóng hôi hổi kèm theo hai bức ảnh, bức đầu tiên chụp khoảng khắc một nam nhân lịch thiệp tươi cười kéo ghế cho tiểu sinh mới nổi sang tấm thứ hai vẫn là người kia nhưng lại đang đỡ tay tiểu hoa xuống sân khấu. Fan hâm mộ đúng là fan hâm mộ, caption viết đến hoa mỹ như vậy, khen đến tận mây xanh không ngưng được miệng như thể chỉ hận không thể đi hét lên cho cả thế giới biết Tiêu Chiến là người vô cùng tốt, chu đáo ra sao, tận tình giúp đỡ hậu bối như thế nào.

Sau đó lại có cả đống người vào bình luận, noti nhảy đến mức con người chậm nhiệt như Vương Nhất Bác có chút không theo kịp. Ngồi nhìn mấy hàng chữ cứ nhảy không ngừng cậu chính là tâm can ngứa ngáy nghĩ nghĩ một lát lại phải nhấp vào khung bình luận gõ gõ vài chữ sau đó bỏ vào phòng bếp tìm chút nước uống. Nhưng nước còn chưa kịp trôi khỏi miệng di động ngoài phòng khách đã reo inh ỏi, cậu cố gắng nuốt xuống ngụm nước vừa lê dép đi tiếp điện thoại vừa cằn nhằn

-Đến ngay đến ngay, ai lại gọi đến giờ này chứ

Vương Nhất Bác vốn chậm nhiệt cũng không phải kiểu người sẽ thảo mai mở rộng quan hệ, phía quản lí cũng hay nhắc nhở tính tình này của cậu nhưng đâu vẫn vào đấy, không thích chính là không thích. Ông đây không bạo hồng cũng không sao căn bản bước chân vào giới giải trí cũng là vì chữ "duyên" thôi. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cậu bất giác cau mày khó hiểu, là người đại diện gọi đến. Không phải là đang nghỉ phép sao? Còn gọi đến làm gì chứ? Ngón tay trượt một cái trên màn hình tiếp nhận cuộc gọi, rõ ràng còn chưa áp lên tai giọng nói của người kia đã từ loa điện thoại vọt ra tiếng gầm thê lương

-VƯƠNG-NHẤT-BÁC

-Anh Lưu, có gì từ từ nói - Vương Nhất Bác nói vào điện thoại sau đó lại thức thời mà đưa điện thoại ra xa một chút

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chiến Bác] MATCHA ĐẬU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ