-Ưm, đây là đâu vậy?
Đó là câu hỏi mà cô gái hiện tại đang hỏi - tại một nơi mà cô vốn chưa từng thấy trong trong những tiết học trên lớp, hay bất kỳ một trang sách nào.....Nơi đây, trông có vẻ hơi lạ nhưng lại thấy thật dễ chịu và mát mẻ, đôi mi nhẹ cong vút thanh thoát trước đôi đồng tử của cô lại không hề nặng nề như lúc trước khi đi ngủ. Có thật là bản thân cô gái đang tỉnh, hay đang mơ? Cô tự hỏi bản thân.
Mà thôi, tạm thời dừng việc xác định về việc nơi này là đâu đi, người con gái đó lại ngẫm xem tại sao mình lại ở đây. Dù rõ ràng nhớ là cái thân này vừa ngả lưng mà. Rồi cô dùng hết sức của cổ họng mình, cô hỏi:
-Có ai ở đây không??...
Nhưng ngoài tiếng vọng của chính mình, cô gái này chẳng thể nghe lại một lời phản hồi nào khác. Buồn chán vì chỉ đứng một chỗ, cô nghĩ mình nên hành động thay vì chờ đợi. Rồi cô bắt đầu đi....
Rồi.....đôi chân cô chạm đến một nơi khác biệt hoàn toàn. Bây giờ lại không phải bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng, mà là màn đêm u tối với những ngôi sao nhỏ tô điểm cho sự đêm tối này. Xung quanh lại có tiếng đồng hồ tích tắc.
-.....Bây giờ là 3h52.....
Cô vừa đi vừa ngắm những chiếc đồng hồ lơ lửng, lúc hiện lúc ẩn kia, rồi nhẹ quay đầu về con đường phía trước mà mình đang đi.
"Giá như trời không bao giờ sáng thì tốt biết mấy..."
...Bất ngờ, đôi chân cô lại dừng trước một cánh cửa chắn ngay trên đường. Cô nhìn nó, rồi tự nhủ mình nên mở nó ra. Nghĩ là làm, cô gái mở nó ra và bước qua nó...
Ánh sáng chiếu ra từ cách cửa khiến cô mất phương hướng, rồi vấp và ngã xuống. Nhưng, cảm giác cơ thể mình rơi xuống mặt đất, cảm giác lại thật ấm áp và dịu dàng lạ thường. Không không, mọi sự kỳ lạ đã đi quá xa rồi. Cô đứng dậy, nhận ra mình đang đứng trên không trung, xung quanh bao bọc bởi những tia sáng mập mờ
....Bỗng dưng...
"A, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi đấy!"-Một giọng nói trẻ con cất lên.
-....Ngươi là ai?...
.....
"Ehehe, ngươi không cần gắt gỏng vậy đâu. Ta chỉ là người điều hành của nơi ngươi đang đứng thôi"
"Chào mừng ngươi đến thế giới giấc mơ!!!!
To-ri-ki-Mi-no-wa !!!"
-T...tại sao ngươi lại biết tên ta? ...Và....có thể... cho ta hỏi.....
Thế giới giấc mơ......là gì vậy? -Toriki mắt nhìn xuống, hỏi bằng một giọng trầm hơn hẳn.
...."Ai da ai da, sao ai đến đây toàn hỏi cái câu nhàm chán này nhỉ?...Nhưng nếu cô muốn biết, thì để ta nói cho...
_Thế giới giấc mơ_
Là nơi mà những con người bất hạnh sẽ đến vào khoảnh khắc cuối cùng của đời họ. Đây có lẽ cũng ví như thiên đường vậy. Có thể làm mọi thứ mà không bị cằn nhằn, cấm túc. Có thể sống vui vẻ với những người cùng đến đây...
"...Ta chỉ có thể tiết lộ những điều đó cho ngươi thôi. Còn những điều khác, người phải tự tìm hiểu..."
"Nào đến đây, tiến gần vào đây, ngươi nói muốn nhìn thấy ta phải không?"
Cộp, cộp. Đôi chân của cô tự động di chuyển, cứ bước lên phía trước như thế, đôi mắt cô thì lại nhìn vào khoảng không vô định, như bị thôi miên vậy.
Dừng chân lại. Và một bóng người mập mòe hiện ra....
Người đó, nhìn sơ qua cũng biết rằng là một cô bé xinh đẹp, với mái tóc buộc cao hai bên, đặc biệt với hai màu đen-trắng hiếm thấy. Đôi mắt người đó thì vô hồn, bên thì mang màu xanh của bầu trời, một cái lại mang một màu đỏ ruby tuyệt đẹp. Khuôn mặt của cô bé đó luôn hiện ý cười đầy vui vẻ, má đính hai ký hiệu ngôi sao và vũ trụ. Quần áo mà người đó mặc tuy khó mà diễn tả, nhưng nhìn cũng đủ là một kiểu thời trang hiện đại với màu chủ đạo là đen và đỏ.
Nhìn cô bé này thật lạ, chẳng giống với người trần gian chút nào. Nhưng...
-.....Konatsu..? - Miệng Toriki nhẹ bật ra một cái tên.
"Tên ta là Sacrament."
Kh-khoan đã...
"Giờ ta phải đi rồi..."
Chờ chút đã-
"Chúc vui vẻ"
*Cạch* Toriki nhận thấy rằng tầm nhìn của mình đang thấp dần xuống, rồi bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đang rơi xuống lỗ hổng của nơi cô vừa đứng. Bóng hình của người con gái tóc đen trắng kia cũng mờ dần....
....
____POV của Toriki___
Tối đen. Chỉ một màu tối đen. Nó bao trùm lấy cái ánh sáng của nơi tôi vừa rơi khỏi. Tôi cứ thế rơi, rơi mãi, không biết bản thân đã xuống sâu cỡ nào.
Sợ hãi. Cô đơn. Đó là điều tôi có thể cảm nhận và thấy.
Bỗng một sự êm dịu chạm qua từ gáy tôi, đến nơi đôi tai và má của tôi. Một mùi hương thanh mát truyền đến các giác quan của tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ nhìn thấy một màu xanh tươi của bầu trời, nó sáng đến chói lóa. Trên kia lơ lửng những ngọn gió mát lạnh, mang những ngọn cỏ và chiếc lá cùng bay đến một khoảng không vô định.
Tôi cố gượng dậy, để cảm thấy một chút nhói nhói từ phía đỉnh đầu. Bàn tay tôi ấn vào mặt đất để nâng cơ thể lên liền cảm thấy sự mềm mại từ những ngọn cỏ mọc bên dưới. Tôi tự hỏi hình như chúng là...cỏ ba lá?....
____________
Yo, dù tôi biết chẳng mấy ai nhìn thấy cái này TvT Tôi đã rất cố gắng cho chương đầu tiên dai như vậy :") Tuy tôi vẫn còn ý tưởng viết tiếp, nhưng bây giờ đã là 11h hơn. Tôi không muốn bị mắng do thức muộn UwU
Mong ai đó có thể thấy những dòng này ;v;
-Đã hoàn thành-
04/3/2020
Seno
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi giấc mơ bắt đầu
FantasyAi cũng từng mơ rồi nhỉ? Giấc mơ mọi người thì có nhiều thể loại lắm. Nhưng các cậu đã bao giờ gặp "giấc mơ không hồi kết chưa"? Đó là một nơi có tên gọi khác là "thế giới giấc mơ", có thể gọi là giấc mơ đẹp nhất mà các cậu trải qua. Đó là nơi mà c...