Kể từ sau đêm định mệnh đó, tôi đã được hưởng ké với chị, anh rể tôi, phải, cuối cùng thì ước mơ thầm kín của tôi cũng thành sự thật. Cứ nghĩ sau buổi làm tình đó thì anh Định sẽ coi như không có gì, đường đường chính chính trở về làm một người chồng “thẳng băng” bên chị hai tôi nhưng hóa ra sáng đó ảnh ôm tôi cứng ngắt không chịu buông, còn thầm thì nói chuyện dụ ngọt tôi như đang trở về thời kỳ trai tráng thanh xuân đi cua gái ấy, ảnh nói tôi là giấu kín chuyện này nhưng vẫn muốn tiếp tục lén lút với tôi, hóa ra nhu cầu của ảnh cũng cao, mà chị tôi thì vừa sinh con đẻ cái nên không tiện và hứng thú cho việc chăn gối vợ chồng nữa, ảnh không dám ngoại tình, cũng chẳng dám đi chơi đỉ vì sợ rước vào đủ thứ bệnh nên ảnh chọn tôi, đối tượng tốt nhất cho việc “xả stress” của ảnh.
Tôi đồng ý ngay, ngu gì không, ảnh đã mở miệng trước rồi, có điên mới đi từ chối, dù sao thì chỉ còn vài ngày là tôi phải cùng về trở về quê rồi, thôi thì cứ tranh thủ từng ngày mà tận hưởng thôi.
“Má.” Anh Định cất tiếng khi cùng tôi và mẹ đang ăn tối cùng nhau vào một ngày thứ bảy đẹp trời, trăng thanh gió mát.
“Sao hả Định?” Mẹ tôi không ngước lên nhìn ảnh, mắt cứ dán vào màn hình tivi, đang có tin tức gì đó về dịch Lợn Châu Phi.
“Tối nay con qua ngủ với bé An nha, để vợ con nằm 1 giường cho thoải mái.” Anh Định nói.
“Mẹ cũng tính nói con y như vậy, con ngáy to quá, làm vợ con và thằng bé không ngủ sâu được, con cứ qua ngủ với thằng An một thời gian đi.” Mẹ tôi nói ngay, có vẻ hài lòng hơn.
“Được không em?” Anh Định quay sang nói với tôi, dạo này ổng giả bộ hay lắm.
“Con không cần phải xin nó, đây là nhà của con, cứ quyết định theo ý con.” Mẹ tôi nói nốt.
Có nhiều khi tôi cảm thấy mình là con ghẻ của mẹ ấy, mẹ lúc nào cũng cưng mấy chị hơn tôi.
“Dạ.” Anh Định nhe răng cười, đưa mắt đá với tôi một cái ra dấu.
Ăn cơm kiểu vội vã xong là ảnh nắm tay tôi lôi một nước lên phòng.
“Từ từ thôi, hai thằng này, lớn hết rồi mà cứ như con nít.” Mẹ la lên ở dưới lầu.
“Con mới 17 mà mẹ.” Tôi đáp lớn lại.
“Hai thằng xúm nhau bảo đảm sẽ thức khuya chơi game chứ còn gì nữa.” Mẹ nói vài câu thêm rồi bỏ vào nhà bếp.
Vừa vào phòng, cửa chưa khóa lại là anh Định đã ôm chầm lấy tôi, vật người tôi xuống giường, ảnh nắm chặt hai cổ tay tôi đè xuống, hạ bộ cà vào đũng quần tôi qua lại.
“ANH, CỬA CHƯA KHÓA.” Tôi ré lên.
Anh Định phóng xuống giường, lao ra cửa, đẩy cái rầm thật lớn rồi khóa lại cái “cạch”.